* NTS 78- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 18 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (18)

 

Đến khi con độ tròn trăng

Nỗi niềm lo lắng muôn phần nơi Cha

Một thân mưa nắng cơm nhà

Một tình đàn trẻ để mà nấu nung!

Biển xanh sóng vỗ bập bềnh

Thuyền Cha chở nặng, dập dềnh lắc lư

Chưa lần than thở sầu ưu

Sức bền giữ lái, màu thu chẳng hề

Cha ôm trọn mảnh trăng thề

Cả đời không mỏi đường về bước chân

Vậy mà! Trời hỡi! Một lần

Sau cơn bạo bệnh, lìa trần bỏ con…

Mẹ dầy một tấm lòng son

Thủy chung vẹn đạo, vuông tròn kiên trinh

Ngàn đau thương nhớ ảnh hình

Ngàn cân treo nặng, thân mình chơ vơ!

Tảo tần chiếc bóng bơ phờ

Chiều thu siết ảnh, sầu lơ quấn hồn

Tháng năm cứ mãi trập trùng

Gió giông tơi tả dập dồn không thôi

Con là tất cả của tôi

Để vui, để sống, để vơi ánh buồn

Ngày hừng nắng cháy trên đường

Đêm đen lạnh lẽo, sương buông não nề…

Lắm khi nhìn Mẹ ủ ê

Nửa hồn con dại kéo lê vật vờ

Nửa hồn cuốn mảnh trăng mờ

Cất vào một góc để chờ gió xa!...

“Hồn Lang thổn thức 

bên mồ Cha Mẹ”

 

27/7/2016

Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền