*PCC 8- Thăm Bạn (Thơ) Tác Giả Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Tác Giả  Phạm Công Chính

 

 

Thăm Bạn

 

Trên đất Mỹ Tự do

Ở xa mơ tưởng chắc

Thăm nước Mỹ giàu sang

Tới nơi mới ngỡ ngàng

Bạn tôi xưa bạn vàng

Nhưng bây giờ bẽ bàng

Tại sao trở nên thế?

Bạn xưa  ai cũng mê

Mà không ngờ qúa tệ

Nhà cho thuê cũng có

Nhưng bộn bừa từ ngõ

Cùng ba xe to nhỏ

Chạy trong phố văn minh

Lương trả rõ hữu tình

Hỏi ai không biết tính

Mà nó biến đi đâu?

Từ cửa vô một mầu

Chỉ một câu “Lười dọn”

Nhà chẳng có con mọn

Chỉ cụ già nguồn lương

Nếu ốm chẳng phải lo

Mỗi tuần y tá có

Biến chuyển cứ việc hò

Cứ xin là có cho

Đồ cho sài bừa bãi

Tã trải cửa bước vô

Thay chùi chân mọi chỗ

Lót rổ bát đĩa ăn

Nhiều lúc lại thay khăn

Lau chỗ dơ đồ bẩn

Còn trẻ đã lẩn thẩn

Đồ đạc vứt mọi nơi

Quần áo không chỗ phơi

Dù nhà không máy sấy,

Máy giặt cũng chẳng thấy

Nếu cần thì vò tay

Mọi tủ đều chất đầy

Từ cổng tới vườn cây

Chẳng chỗ nào còn trống

Tủ áo dưới cả đống

Hàng móc lại treo không

Tủ bếp xếp chất chồng

Làm sao tìm mà nấu?

Tìm đường chẳng thấy đâu

Chỉ thấy mật nâu nâu

 Càfê được thêm mầu.

Tủ lạnh trông thật to

Mở ra giống nhà kho

Bánh mì ,rau, đồ cũ

Cũng kêu là đầy tủ

Bao nhiêu còn xài  được

Bao nhiêu phải thu bỏ

Là xứ mỹ giàu có

Nên thùng rác fải to

Cuối vườn là nhà kho

Tất nhiên là lỉnh kỉnh

Đủ mọi thứ linh tinh

Quần áo lẫn thùng đinh

Nhện dán chuột hòa bình

Trên đất Mỹ Tự do... Tự do...

 

CH2

 

 

Xin Hiểu Giùm Nhau

(Tặng anh bạn dễ mến của tôi, Tác Giả Phạm Công Chính)

 

Có đi mới biết đường dài

Vào xem mới rõ "Tuồng " Hài, Cải lương

Khi mặc áo, lúc cỡi truồng

Vạch lưng mới thấy một buồng đỏ, đen

Thôi thì hãy để nó yên

Trăm năm một cõi Thần tiên, bễ sầu.

Khơi lên chỉ có nhức đầu

Già thêm tí nữa, lo âu chất chồng.

 

Thủy Điền

13-08-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền