* NTS 79- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 19 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nguyễn Thành Sáng

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (19)

 

Cha mất sớm, dòng đời con ảm đạm

Ngày hứng trời nắng hạn đốt khô thân

Đêm lạnh lẽo, vầng trăng chìm nẻo vắng

Dãy mịt mù, lẳng lặng, bước chân đơn!

Nhìn người ta hạnh phúc được cha lo

Có điểm tựa từng giờ trong cuộc sống

Còn đời con chiếc bóng, một con đò

Bờ vắng khách, thẫn thờ nghe gió lộng

Con thương nhớ, vẫn hoài ôm thương nhớ

Mới hôm nào ánh tỏ trải đường đi

Chẳng lo lắng, nghĩ gì qua lối ngõ

Mà giờ đây vò võ đọng vành mi

Rồi thời gian, dĩ vãng cứ dần trôi

Nhưng mãi đó! Con ơi! Con có thấy?

Cuộc đời Cha nắng cháy với mưa rơi

Tại xuân trẻ sớm rời xa bút giấy!

Hãy dốc sức học hành con thương nhé

Để tương lai nhạt tẻ tránh xa con

Rồi đến độ hoàng hôn không quạnh quẽ

Bởi trăng tròn ánh loé ở đầu non…

Con dang dở cuộc đời, dang dở mộng

Mang tím sầu ẩn bóng dưới đêm đen

Nhớ lời Cha, như tên từ cõi lộng

Dạt xám ngàn vụt phóng thẳng vào tim

Bao năm dài tấm thân dầy cơ cực

Nghĩ thêm buồn, nhói nhức tận tâm cang

Giữa không gian, vầng trăng con ẩn ức

Bởi cuồng phong từng phút đẩy mây giăng!...

“Hồn Lang buồn thổn thức

trước mồ Cha Mẹ”

 

28/7/2016

Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền