*PCC 12- Nắng Chiều (Thơ) Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Tác Giả Phạm Công Chính

 

 

Nắng Chiều.

 

Chênh vênh đứng dựa cuối cầu

Hạ nắng tỏa sáng mái đầu già yêu

Phố Âu dáng đỏ trời chiều

Mong manh vài cọng, bao nhiêu theo dòng

 

Dưới hồ sóng sánh lặng trong

Trên cầu ai đứng trong vòng yêu thương

Quê người gối mỏi dặm trường.

Quê mình xa cách con đường khó đi

 

Nhớ xưa kỷ niệm ôm ghì

Lâu lâu nhắc lại thôi thì mến thương

Người xưa nhắc để   vấn vương.

Người nay nói để anh thương mỗi chiều...

 

Chiều nay, nắng đẹp mỹ miều

Làm em don đả, lại nhiều lung linh

Vẫn non , vẫn nước hữu tình

Vẫn em bên cạnh, vẫn mình yêu nhau....

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền