* NTS 80- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 20 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nguyễn Thành Sáng

 

 

 Trở Về Âm Hồn LangGiới (20)

 

Con âm thầm lặng lẽ với thời gian

Rèn dưỡng chí, muôn phần không mệt mỏi

Cuối hoàng hôn từng hồi dần ửng sáng

Ánh trăng vàng thấp thoáng trải ngàn soi!

Gia cảnh con cũng tươm tất mọi bề

Cháu Cha Mẹ đường về trên lối phẳng

Mới năm nào nằng nặng bước chân đi

Nay chẳng phải lo chi trời bỏng nắng

Thuở ngày xưa lòng Cha luôn kỳ vọng

Tương lai nầy con sống được nên danh

Mẹ cũng mong học hành con mau chóng

Sớm tượng hình ảnh bóng một vầng thanh

Đến xế chiều mới gặt hái được mơ

Cũng vừa lúc trăng mờ rơi đỉnh núi

Giờ âm gian thui thủi bóng chơ vơ

Mồ Cha Mẹ, hồn Ma con nghẹn nhớ!

Lạy Song Thân, hiển linh về chứng dám

Suốt đời con cố gắng để thành công

Chỉ tiếc bởi trên dòng ngàn u ám

Tận ráng tà vầng xám mới trôi xong

Nghĩa trang khuya đìu hiu, chìm lạnh lẽo

Từ trong tim gọi réo tiếng yêu thương

Nơi diệu vợi hồn hương Cha có hiểu

Tấc lòng con nặng trĩu giọt sương buồn…

Nhớ Cha Mẹ, nhớ thâm tình năm tháng

Biết tìm đâu vầng sáng của ngày xưa…

Ngọn âm phong nhẹ lùa trên mộ vắng

Ma tạ từ, lẳng lặng bước đong đưa!

“Hồn Lang tạ từ mộ Cha Mẹ”

 

29/7/2016

Nguyễn Thành Sáng