*TĐ 334- Ghen (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

Ghen

 

Nhìn cây bưởi mà lòng ta thấy tủi

Hoa trắng ngần, ngào ngạt mật khoe ong

Sao phận ta, sao cứ mãi long đong?

Cứ tan vỡ- vỡ tan- rồi tan vỡ

 

Bao cuộc tình ra đi và lại đến

Bao cuộc tình vừa đến- vội ra đi

Chẳng biết sao và chẳng biết tại gì

Chắc có lẽ ! Số, duyên còn lận đận

 

Nhìn cây mận mà lòng ta khóc hận

Nhụy hoa tàn, khô héo, chán bướm hoa

Cùng thời như cây bưởi quả là đà

Kẻ đưa đón, người đan tâm ngoảnh mặt

 

Thương phận gái, chảy dài dòng nước mắt

Tiếc cuộc đời như cây mận ven sông

Sóng nước về vỗ tấp mạnh vào thân

Đời nghiêng ngả muôn chiều, vô hướng

 

Ghen cây bưởi quả to đầy hoa bướm

Đang lượn vòng nao nức mãi cuộc vui

Đang tung tăng hớn hở dậy tiếng cười

Đang tha sức nếm từng mùi vị ngọt.

 

Thủy Điền

23-08-2017