*HHSG 24- Nghe Lén Trong Đêm (Truyện Ngắn) Nhà Văn Hai Hùng SG (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn HHSG

 

 

NGHE LÉN TRONG ĐÊM

 

Đêm hè  ngoài trời không một chút gió thoảng qua để xua bớt cái nóng hầm hập của ban ngày còn xót lại , đưa tay bấm công tắc cái quạt máy , tôi chưa kịp tận hưởng làn gió mát từ cánh quạt thổi đến thì đèn đuốc tắt phụp , cánh quạt được nghĩ làm việc một cách bất đắc dĩ , chưa kịp thắp đèn dầu lên thì tôi nghe ông hàng xóm đối diện la lên bực dọc :

   - Trời ơi là trời  , mới có điện chút xíu lại cúp  nữa rồi , mấy ông nhà đèn làm ăn kiểu gì mà cúp điện lia chia , rồi ít bữa vịn cớ này cớ nọ tăng giá tiếp cho coi .

   Tiếng bà vợ phụ họa theo , nhưng không gay gắt :

   - Ối xời ! Tăng giá là chuyện của mấy ông nhà đèn, còn như ông không thích thì ông đừng xài , vậy thôi hơi đâu càm ràm chi cho nó mệt .

   Đụng tới cây đèn dầu trong nhà tôi thất vọng vì lâu lắm ít khi sử dụng đến , vì mỗi khi điện cúp tôi hay lấy những cây đèn cầy cháy dang dỡ đem ra xài cho nó tiện, lần này sợ cúp điện hơi lâu nên tôi định xài đèn dầu cho chắc ăn ... Ai dè tình trạng cây đèn không còn giọt dầu  nào trong đó, đành phải đốt mấy cây đèn cầy lên cho căn phòng đỡ tăm tối , tôi bước ra ban công trên lầu dõi mắt nhìn chung quanh lối xóm , một màn đêm bao trùm , những căn nhà gần đấy cũng lập loè ánh sáng , nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm , những vì sao cao tít trên ấy ánh sáng yếu ớt phát ra lập loè trong đêm , chợt tôi có cái ý nghĩ  tếu tếu :

   " Biết đâu trên những vì sao nơi xa đó cũng tồn tại cuộc sống và cũng đang bị cúp điện , nên ánh sáng mình nhìn thấy có thể là ánh sáng đèn cầy như mình đang xài ở đây ".

   Chợt tiếng thằng cháu ngoại kêu từ phía sau lưng khiến tôi giật mình :

  - Ông ngoại ơi , cúp điện rồi làm sao ngủ được , nóng gần chết thôi ngoại vô quạt và gãi lưng cho con ngủ , mai con còn phải  đi học nữa .

   Vừa được thả hồn vào cái mênh mông của trời đất thì bị thằng cháu ngoại phá đám tôi trách nhẹ nó :

  - Hùm .. Lâu lâu ông ngoại mới có dịp ngắm trời ngắm đất , vậy mà không yên thân với con nữa , rồi thì vô nhưng ông nói trước ông gãi lưng cho con khi nào mõi  là  ông nghỉ tay nha , không được lè nhè nhức đầu lắm đó .

   Thằng cháu ngoại tôi nó mừng ra mặt , nắm lấy tay tôi nó kéo vô phòng , đến nơi nó nhảy phóc lên chiếc giường nệm , quay ngang ôm liền cái gối ôm , nhắm nghiền đôi mắt miệng nó nói ngay :

  - Cho Ngoại gãi lưng đếm đúng một trăm lần  rồi nghỉ, mà phải đếm đúng đừng đếm nhảy số , ngoại hay đếm " ăn gian " lắm , mới đếm  1 , 2 rồi tới 5 , 7 liền , có hôm con biết nhưng vì  mệt quá con ngủ luôn .

   Tôi bật cười , hôn nhẹ vào trán nó tôi nói :

  - Mẹ cha mầy , gãi lưng , quạt không công mà còn bắt lỗi bắt phải nữa hả , rồi ngủ đi hôm nay khỏi đếm chi hết , ngoại sẽ kể con nghe các  câu chuyện con vừa nghe vừa ngủ luôn chịu không ?

  Thằng Gia Bảo cháu tôi nó khoái chí nhưng nó dặn thêm :

   - Ngoại phải giới thiệu như trên cái "ra dô " chương trình đọc truyện đêm khuya thì mới hay .

  Tôi tức cười cho cái sáng kiến của nó , nhưng cũng là cái yêu cầu hợp tình hợp lý nên tôi chìu cháu :

  - Ông ơi , còn như " dậy " nữa hả ? Rồi cũng được , nhắm mắt đi , bắt đầu Đây :

    -Chương trình đọc chuyện đêm khuya trên làn sóng FM 99,9 " mê ga hẹc" ... Vào lúc 22 giờ , đêm nay chúng tôi sẽ diễn đọc câu chuyện Aladin và cây đèn thần ... .

      Xong câu chuyện này tôi kể tiếp  đủ chuyện đời xưa cho cháu nghe, nó mê mẫn theo dõi câu chuyện đến mức người kể chuyện thì mắt cứ sụp mí vì quá buồn ngủ , và  khi thấy tôi ngưng gãi lưng và thôi không kể chuyện nữa  nó  cục  cựa  mình  rồi  nói  lí  nhí :

  - Kể nữa đi ngoại , gãi thêm phía trên lưng vậy mới đã .

  Cứ như vậy  sau vài lần nhắc nhở tôi , rồi thì hai ông cháu chìm vào giấc ngủ bao giờ chẳng hay , bỏ dở dang câu chuyện chưa đi vào hồi kết thúc .

                           * * *

     Đang bắt ghế ngồi tựa cửa nhìn ra ngoài sân , trời về khuya thật thanh vắng , tiếng côn trùng rả rích kêu trong đêm , chợt có tiếng ai đó xô nhẹ bàn ghế trong phòng, tưởng thằng cháu ngoại lò mò thức giấc , qua ánh đèn vàng vọt trong đêm tôi chới với , giờ này trong căn phòng thằng Gia Bảo nhiều bóng người lố nhố , họ đang quay quần chổ cái bàn học của thằng cháu tôi , tự dưng tôi có cảm giác rùng mình sợ sệt , trong đầu tôi nghỉ bọn họ là những kẻ ăn trộm đã đột nhập vào nhà tôi khi điện vừa bị cúp lúc đầu hôm, hoặc hơn thế nữa tôi nghĩ tiếp :l

   - Trời ơi ! Hông lẽ là ma thiệt sao ta , nếu là trộm thì họ vào nhà bằng cách nào?

     Không thể là trộm vì địa thế nhà tôi trộm muốn dột nhập vào cũng rất khó khăn , không cần dùng phương pháp loại trừ thì rõ ràng đây chỉ có thể là ma thôi . Tôi cố nén sự sợ hải đứng nép sát vào mép tường gần bên cửa sổ nơi gần cái bàn họ đang xì xào gì đó , tôi cố lắng tai xem những vị khách không mời nói với nhau  những gì .

     Tiếng của một người chừng như lớn tuổi đang nói :

  - Thiệt tình nha , cái thời buổi điện tử , kỹ thuật số này riết rồi tụi mình về hưu hết ráo , mấy ai còn nhớ đến mình nữa .

   Một giọng trẻ trung hơn , dường như của chàng thanh niên bắt đầu bước qua tuổi vị thành niên , vì tiếng cậu ta vang lên ồm ồm , theo dân gian họ cho là bị bể tiếng .

  - Bác Sách ơi , thân phận bác được ví như cây đa cây đề , việc gì bác sợ phải về hưu , bác chứa cả kho kiến thức bất tận thời nào ai mà chẳng cần đến , theo con dù có tiến bộ xã hội như thế nào đi nữa thì bác cứ phây phây hưởng nhàn , ai mà ruồng bỏ bác đâu mà bác rầu rĩ .

   Tôi lấy làm lạ , người đàn ông tên Sách nói như phiền muộn kia thật sự là ai ??? Đang rối trí vì chưa có lời giải thì có nhiều tiếng xì xầm vang lên , giọng đàn ông chen lẫn giọng đàn bà :

   - Phải rồi , phải rồi ... Cái thằng kẻ nói trúng lắm đó , nếu có bị ruồng bỏ theo thời gian tụi tui chắc là thằng kẻ bị đào thải đầu tiên .

  Sau một vài giây im lặng , thì cậu thanh niên khác tên Thơ và cô Tem hai người rù rì thật nhỏ khiến tôi vận tám thành công lực mới nghe được tâm sự của chàng và nàng này :

  - Anh Thơ ơi , em biết anh cũng có cái nỗi lòng như em thì phải ,  vì từ lúc có cái thư @ ( a còng , a kiết ) gì đó , họ vô nhảy G.mail , Yahoo Mail viết viết xong họ bấm send thì xa mấy họ cũng có tin tức thăm hỏi nhau tức thì , cái anh thước kẻ coi vậy chứ cũng còn chổ đứng , có anh em mình hưu là cái chắc .

   Anh Thơ nghe nàng Tem nói vậy , với cái giọng ngậm ngùi anh Thơ cầm tay cô Tem và nói :

  - Hưu chắc là tụi mình cũng chẳng có về hưu đâu , có điều vị thế xã hội mình bị tụt xuống vài hạng , anh nghĩ  khi không còn là người mang những dòng chữ viết tay đến cho mọi người với nhau thì anh sẽ lui về phục vụ cho đựng tiền mừng cưới hoặc phục vụ cho sinh nhật , thôi nôi , đầy tháng, còn như " Hạng bét " nữa thì họ dùng anh để chứa tiền phúng điếu chia buồn trong những đám tang , thay vì trước kia anh chứa thằng giấy xanh giấy hồng mang những dòng chữ yêu thương đến cho mọi người  , thì nay anh chứa thằng Tiền thôi .

    Nói đến đó anh Thơ đưa tay chụp chai nước suối đang để trên bàn của thằng Gia Bảo mang đi học mỗi ngày , anh ta đưa miệng tu một hớp gần nửa chai rồi anh nói tiếp cho nàng Tem nghe :

  - Còn em thì xướng rồi , khỏi cần  phải đi đâu cho xa xôi như mọi lần , thật sự vai trò là cánh chim hy vọng của mọi người đối với em coi như chấm dứt , nhưng vị trí của em lên cao lắm , em sẽ vô bộ sưu tập ở các bưu điện , của các nhà chơi tem lúc đó họ muốn sở hữu em họ có khi phải trả cả ngàn đô la  nhiều khi chưa chắc có .

   Cô Tem nghe người yêu nâng tầm mình lên quá mức , cô ta bình tỉnh nói :

  - Anh nói mới đúng có một phần thôi , đó là mấy ông mấy bà Tem  được in ra hồi năm nẵm năm nào thì mới có giá đó , em thì mới đưọc in ra 2011 thôi thì giá cả rẻ như bèo .

  Anh Thơ nghe người yêu của mình nói vậy  , thì anh  thấy mình nói  hơi quá lời , chàng ta bèn chữa thẹn :

   - Ờ  vậy em ráng sống tới năm 2100 đổ lên thì thành đồ cổ  lúc đó thiếu gì người săn đón  lo gì không ai dòm ngó đến em , anh sợ tới chừng em nổi tiếng rồi em phụ rẩy anh là cái chắc.

   - Em sống tới đó thành cụ bà rồi còn gì tuổi xuân , ghét anh quá nghỉ chơi anh luôn .

   Nghe người yêu hăm he nghỉ chơi , anh Thơ bèn xuống nước năn nỉ :

  - Anh nói đùa cho vui , vậy mà cũng hờn cũng giận cho được , thiệt là thua em luôn , anh xin lỗi đó , được chưa cô nương.

   Nàng Tem được nước lấn tới :

  - Tha cho anh chuyến này đó , còn lần nữa là chết với em đa nghen , thôi phụ mấy chú bác anh chị sắp xếp lại công việc đi .

   Nghe đến đây tôi mới hiểu và nhủ thầm trong bụng :

  - Ái dà , vậy là mấy người này là hiện thân của những cuốn sách , cây thước kẻ , và tập bao thơ và mấy con tem của tôi để trong phòng , mà sao nó lại có được  cái nhân dáng của con  người .

   Run lặp cặp tôi không kiểm soát được hành động của mình , tôi đánh rơi ly nước trà đang cầm trên tay xuống nền nhà . Tiếng vỡ của thủy tinh kêu loãng xoãng trong đêm tối nghe rợn người , khiến đám người đang trong phòng thằng Gia Bảo giật mình và lên tiếng hỏi :

  - Ai bên ngoài đó , giờ này còn lọ mọ làm gì ngoài đó , thằng kẻ mầy chạy ra xem sao , coi chừng trộm đạo đang rình nhà chủ của mình cũng nên .

   Thằng kẻ nghe ông Sách nói vậy nó cầm cái cây thật dài chạy nhanh ra cửa , gặp tôi nó trừng mắt hỏi :

  - Này ông Già kia , ở đâu đến đây rình rập nghe lén chuyện tụi tui nảy giờ đã rồi phải không ?

  Rồi nó lên tiếng kêu anh Thơ , cô Tem  ra để cùng bắt tôi đem vào phòng cho bác Sách hỏi tội , chúng ôm chặt tôi rồi dẫn giải tôi vào phòng , thằng kẻ còn lấy tay bụm miệng tôi lại sợ tôi la làng cầu cứu đồng bọn đến giải vây .

   Vào trong phòng trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn cầy , nhìn chổ giường thằng Gia Bảo nó vẫn nằm ngủ tỉnh bơ không biết ông ngoại mình đang bị bắt làm con tin chính trong ngôi nhà của mình , Thằng kẻ đè tôi ngồi bẹp xuống nền nhà , rồi nói với ông Sách :

   - Ông Sách ơi , ông này nãy giờ đã cố tình nghe lén trọn câu chuyện của mấy ông cháu mình trong đêm nay , bây giờ xử ổng sao đây ? Ông nói để con tính .

    Người đàn ông tên Sách là một cụ già tóc râu bạc phơ quắc thước , dáng cụ trông thật phương phi khoẻ mạnh , nghe thằng kẻ bẩm báo về tôi như thế , ông ôn tồn nói :

   - Thằng kẻ , nói năng phải giữ lời chứ , mình là những người của Văn Hóa không thể phát ngôn và hành xử như thế , con xin lỗi ông đây cho ta , và mời ông ngồi ghế đàng hoàng cho ta hỏi chuyện .

   Lúc này dường như biết lỗi , thằng Kẻ khúm núm khoanh tay nói lí nhí trong miệng :

  - Dạ con xin lỗi ông , mời ông ngồi ghế cho ông Sách hỏi chuyện ạ .

  Lúc này cơn sợ hải của tôi cũng vơi đi phần nào , do cách nói , cách cư xủ của mọi người trong phòng , trấn tỉnh lại tôi tự giới thiệu về mình và dọ hỏi :

   - Cháu chào ông Sách , cháu là chủ nhà này , tình cờ nghe đầu đuôi câu chuyện của quý vị xin quý vị thông cảm bỏ qua . Còn các vị là những vật dụng hàng ngày trong nhà tôi mà sao hôm nay lại hiện diện với nhân dáng của loài người ?

  Không để tôi phải thắc mắc trong đầu , ông Sách bước xuống khỏi cái ghế đang ngồi và chắp tay vái chào thi lễ rồi ôn tồn nói :

   - Xin lỗi gia chủ , chúng tôi đã làm khiến gia chủ kinh sợ , việc này thật tình ngoài ý muốn của ông cháu chúng tôi .

   Ngưng một chút , ông Sách nói tiếp :

  - Ông chủ biết không , chúng tôi đúng là những vật dụng thông thường ở trong nhà , sở dĩ chúng tôi có nhân dáng như thế này là do chúng tôi ở không gian 3 chiều , chuyện này dài dòng lắm hẹn ông chủ hôm nay đẹp trời tôi giải thích cặn kẽ thì ông chủ sẽ tỏ tường .

   Tôi vẫn chưa hết thắc mắc , nhưng nghe ông Sách nói vậy nên thôi không hỏi tiếp , chưa biết tính sao với sự hội ngộ bất ngờ hôm nay , thì ông Sách báo cho tôi một cái tin khiến tôi phát hoảng :

  -   Tôi xin báo cho ông chủ một cái tin , nhưng ông phải bình tỉnh để giải quyết , số là Thằng Gia Bảo cháu ông Nó bị cái đám thiên binh thiên tướng gì đó trong game War Star , cháu bị chúng khống chế hàng ngày rất nguy kịch , chúng tôi đang tìm cách cứu nó nè .

   Rồi ông kể lại cách thức thằng Gia Bảo vô chơi Game nói trên , nó cũng được trang bị những thanh kiếm phát quang xanh xanh đỏ đỏ , mỗi lần tấn công uy lực dũng mãnh điện xẹt ào ào , nó mãi mê chơi đến mức độ lúc rảnh nó mở máy ôm cái Ipat  chơi một cách say xưa , bị bọn thiên binh thiên tướng bắt làm con tin phải có tiền mới chuộc về được , ông Sách đã hiểu cách thức và ông nhất định ra tay cứu cậu chủ nhỏ để cậu quay về sách vở và những bài học hàng ngày  , rồi ông Sách nói với tôi :

  - Trời cũng gần sáng rồi , ông chủ chuẩn bị đi với chúng tôi đến sào huyệt bọn họ để cùng giải cứu cậu chủ nhỏ

  Tôi hỏi ông sách :

   - Vậy chứ khi đi cháu  phải mang theo cái gì không ông ạ , không biết họ có chịu buông tha cho thằng nhỏ hay không nữa , khổ nỗi nó mê ba cái game này chi làm mọi người vất vả vì nó quá .

  Quay sang cô Tem , anh Thơ , thằng kẻ , ông Sách nói như ra lệnh :

  - Mấy cháu nè , mình chuẩn bị trận chiến với đám thiên binh này sẽ gay go gian khổ lắm đây , có khi phải hy sinh tánh mạng nữa , ông yêu cầu mọi người phải thật  cẩn thận nghe rõ chưa ?

   Mọi người đồng thanh hô to :

  - Dạ thưa rõ !

    Nghe tiếng hô to của mọi người trong phòng , thằng Gia Bảo khẻ cựa mình rồi ngủ tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra . Riêng con mèo hoang của nhà ai đang lò mò ngoài hanh lang nghe tiếng hô kia khiến nó hoảng sợ cụp đuôi và thu người lại nó phóng nhanh sang lan can nhà bên cạnh rồi chạy biến trong màn đêm .

                                 *  *  *

     Sau một hồi quanh co trong một con hẻm lạ hoắc lạ huơ , cả bọn chúng tôi đi theo thằng Kẻ dưới sự chỉ Huy của ông Sách , đến trước một căn biệt thự thật to , bên trong sân rộng rãi thoáng mát , cây cối trồng trong sân rất nhiều che bóng mát , khung cảnh thật bình yên nơi phố thị , nhưng đó là bề nổi bên ngoài mà thôi , khi quan sát thật kỹ căn nhà tôi thấy thỉnh thoảng có người mặc nguyên bộ giáp sắt và mang mặt nạ trùm kín cả đầu dắt những chú chó Đức thật hung dữ đi tuần tiểu trong sân , ngay cánh cửa chính ra vào có 2 gã đầu trọc mình cuồn cuộn gân guốc tay lăm lăm thanh kiếm đang đứng gác , khi các tên dắt chó đi tuần vừa khuất khỏi chổ chúng tôi đang ẩn núp , ông Sách khoát tay cho cả bọn nhảy ào qua hàng rào cao nghiệu của căn nhà , ông Sách cũng không quên nắm vai áo kéo tôi theo , chúng tôi đáp xuốngbên kia hàng rào một cách nhẹ nhàng , lần đầu tiên trong đời được ông Sách cho quá giang cái thuật phi hành của người ở không gian ba chiều mang đến , tôi thấy mình nhẹ tợ chiếc lá bay lên hạ xuống theo cơn gió , cảm giác thật thú vị vô cùng , khi đáp xuống bãi cỏ mà không gây ra một tiếng động nào tôi nói nhỏ với ông Sách :

   - Ông ơi , sau vụ này về nhà ông dạy con cái thuật phi hành này được không ? Con chịu cái món này lắm rồi đó , ông muốn đền ơn gì con cũng chấp nhận .

  Ông Sách mắt vẫn quan sát 2 tên đầu trọc , miệng thì trả lời cho tôi :

  - Gia chủ ơi ! Cái vụ này hơi kẹt cho tui lắm nghe , không truyền cho gia chủ thì tui cũng áy náy lắm , nhưng truyền cho gia chủ thì coi như tui bị khai trừ ra khỏi cái không gian 3 chiều này vĩnh viễn luôn , bởi vậy gia chủ thông cảm cho nhé ..

   Nghe ông Sách trả lời , tui cụt hứng nhưng không lấy đó làm buồn , tôi nói:

  - Ô xin lỗi ông , tui tưởng nó đơn giản , không dè phức tạp cho ông quá , thôi ông cố cứu thằng gia Bảo là tốt rồi .

   Không vào lối cửa chính của căn nhà , vòng qua phía sau , chúng tôi lách mình qua cánh cửa sau được ai đó khép hờ , vào bên trong như đã cho người điều nghiên trước , thằng kẻ dẫn chúng tôi đến một phòng thật to , Thiên vương người chỉ huy oai vệ ngồi trên ngai vàng chung quanh nhiều thiên tướng thiên binh đang phò tá , thấy chúng tôi xuất hiện bất ngờ , thiên vương cất tiếng hỏi :

  - Các ngươi từ đâu đến , có việc gì , mà các ngươi đến đây bằng cách nào mà không tên lính nào phát hiện hết vậy .

  Ông Sách cũng dõng dạc không kém :

  - Ngươi bày ra cái trò War strar làm đám trẻ nhỏ , và một số ít người lớn lậm vào trò này , bỏ ăn bỏ học , rồi bị các ngươi bắt làm con tin , mau thả Cậu chủ nhỏ của ta là Gia Bảo ra mau , nếu không chớ trách lão ra tay giải cứu .

  Thiên Vương nghe ông Sách nói quá mạnh miệng , tự ái dồn dập ra lệnh cho thuộc hạ dùng những thanh kiếm phát quang đánh cho chúng tôi một trận , thấy hai bên đánh nhau " Bất phân thắng bại " bởi phép thuật hai bên " kẻ tám lạng người nửa cân " khói lửa mịt mù , riêng tôi không có chút võ nghệ , không chút phép thuật đang kẹt giửa hai làn đạn của từ hai phía , tôi vội núp vào một vách tường bên hông nhà , tưởng chừng thoát nạn chờ kết quả cuộc giải cứu con tin ca khúc khải hoàn trở về nhà , nào ngờ một tia lửa điện từ thanh kiếm phát quang của một thiên binh nào đó phóng nhầm trúng ngay vai tôi , bị hất tung văng về phía sau ,ngã xuống đất máu ra ướt cả ngực , đau đớn vô cùng tôi nghĩ  trong bụng thế là hết có lẽ tôi không bao giờ thấy thằng cháu ngoại , vì tôi sắo từ giã cỏi đời , nước mắt tôi ứa ra và hét lên trong đau đớn :

  - Chết tôi rồi ông sách ơi ... Cứu tôi với ...cứu tôi ...

  Tiếng kêu tôi như trôi vào hư không , bởi tiếng nỗ tiếng điện xẹt chạm kêu lên nghe ớn óc , tôi cố la lần nữa may ra cô Tem ,anh Thơ ở gần đó nghe được sau lấn kêu đó tôi ngất liệm .

*  *  *

    - Ngoại ... ngoại  , ngủ mơ thấy gì mà la hét quá trời vậy , ngực ngoại mồ hôi ướt nhẹp hết kìa .

  Nó nắm chân tôi giật mạnh , tôi tỉnh giấc bật ngồi dậy liền , câu đầu tiên tôi hỏi nó :

   - Con ở đây còn ông Sách với mấy người kia đâu , mà ai cứu con vậy .

  Tôi lấy tay rờ chổ máu chảy phía trên ngực , mồ hôi ước đẩm do cúp điện trời nóng nực mồ hôi tuôn ra như tắm , tôi chợt hiểu mình vừa thoát ra khỏi trò chơi điện tử trong giấc mơ , thằng bảo lên tiếng :

  - Con mới ngủ dậy đây , ngoại nói ông Sách gì , rồi mấy người kia là những ai , con chẳng biết ngoại nói cái gì .

   Nhìn cái bàn học của thằng cháu ngoại , nó bày bừa bộn đủ thứ trên bàn , tôi lấy cớ rầy nó :

   - Con sắp lại bàn học , sách vở cho ngăn nắp cho ngoại , bao thơ với mấy con Tem cất kỹ cho ngoại để vài bửa ngoại viết thơ thăm mấy ông bạn già ở quê nữa .

   Thằng gia Bảo nghe tôi nói viết thơ bằng cách viết thơ tay như tự ngàn đời nay , nó trố mắt nhìn tôi và nói :

  - Gì vậy ngoại , cái địa chỉ e mail của ngoại với mấy bác đó để làm gì , ngoại viết thơ tay chi cho cực , rồi còn đến bưu điện bỏ thơ nữa , chi bằng ngoại vô Gmail , hay Yahoo mail gõ lốc cốc vài chữ rồi ngoại bấm send là xong sướng thấy mồ mà không chịu .

  Lúc này tôi chợt nhớ lại lời than thở buổi đầu hôm của ông Sách , thằng thước kẻ , cô Tem , anh Thơ tôi thấy bùi ngùi thương cảm cho họ , tôi có cái liên tưởng như cái buổi suy tàn của nền nho học khi dân mình chào đón chữ quốc ngữ , cái chữ ghi dấu  buổi bình minh của nền văn học cận đại của nước nhà , tôi nói với nó :

  - Thây kệ ngoại , lâu lâu viết thơ cho giãn gân giãn cốt con ơi , cái gì cũng computer hết mai mốt mình lệ thuộc nó dài dài .

   Tôi vào nhà tắm xối những dòng nước mát lạnh xua tan cái giây phút nghẹt thở khi giải cứu thằng cháu ngoại , câu chuyện nghe lén trong đêm cũng đã nhắc lại cho tôi  làm gì thì cũng phải nhớ rằng , có xưa thì mới có nay đừng ruồng bỏ những gì thuộc về quá khứ tươi đẹp . 

 

  Hai Hùng

Viết xong 4/2/2012 

 ( ảnh hai ông cháu tác giả )