* NTS 82- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 22 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới 22

 

Có lẽ dương trần chốn trả vay

Vì ta bỏ lại mảnh tình say

Cho ai vò võ nơi âm cảnh

Nên phải vương mang chuỗi đọa đày!

Rồi cũng trần gian, cũng thế gian

Hồn bay lơ lửng giữa khung tầng

Hoà theo cánh gió về muôn nẻo

Vướng víu vầng thanh tỏa ánh ngàn

Để suốt đời ta lắm ngẩn ngơ

Yêu trăng, yêu suối với yêu thơ

Yêu hoa khép nụ nơi vườn thắm

Yêu cả hồn sương dưới nguyệt mờ

Khiến lòng da diết mãi không thôi

Khắc khoải thời gian một cảnh đời

Ảo ảnh xa vời treo khoảng vắng

Lan man nỗi nhớ, vọng mây trôi!

Có một cái gì xa thật xa

Mà như vương vấn tận lòng ta

Muốn xoè cánh vụt về phương ấy

Nhưng phải đành thôi, bởi góc nhà

Tâm sự vơi đầy bao cảm thương

Thu hình lặng lẽ ngắm sương buông

Canh khuya cô tịch từ trong gió

Từng khúc sầu ai gợi nỗi buồn…

Nay đã quay về chốn thuở xưa

Không còn năm tháng thả hồn mơ

Không còn ánh loé nơi rừng thẳm

Sao vẫn lòng ta cứ thẫn thờ!...

 

“vừa đi Hồn Lang 

vừa trăn trở”

 

1/8/2016

Nguyễn Thành Sáng