*VCL 23- Sống Với Quá Khứ (Thơ) Nhà Thơ Võ Công Liêm (Canada)

 

Nhà Thơ Võ Công Liêm

 

 

 SỐNG VỚI QUÁ KHỨ

 

đêm giao thoa giữa trời thế kỷ

nắng thắp sáng cho đời thôi xoa

bàn tay hong khô màu lịch sử

thả bom yêu dấu đám cỏ non

cánh đồng phơi gió thổi diều

tưởng nở hoa trong chiêm bao

và . dòng sông đục ngàu nhân thế

trôi về đâu giữa lúc này ?

tôi . một mình giữa khoảng không

nghiêng nghiêng chén tạc phù vân

bạn bè xa ngái nghìn trùng

rượu cô đơn nhắp có mình

thèm một lần cho đã chết

em . hình hài vẫn còn nguyên

ôm vào lòng đôi tay ấm

giữa trời quạnh quẽ mưa sao

bầy chim lá ngủ công viên

trên tay gãy cánh đợi chờ

cửa kính chảy dài mi ướt

là lúc mặt trời thức dậy

cho biển nhớ cho ngất ngư

một lũ chim di trên cát

mơ trời quá khứ đâu đây

buồn chi

mùa xuân

còn đó

biệt ly tôi một thuở xa người

và em

tiếng hát . điệu kèn . đêm màu hồng

và tôi

tượng đồng . ghế đá . tách cà phê

những bến ga chờ  đợi

tha linh hồn di cư

vào đời thêm bạt xứ

đêm hé cửa bất ngờ

từ cõi sáng xa xôi

hình hài tôi chết đuối

tóc em chẻ từng nhánh

theo gió chiều tương tư

mà rừng xưa đã khép

đêm khỏa lấp tình ái

cho sáng mai khua thức

nhiều thương nhớ cho một quá khứ không bao giờ trở lại

giữa cõi đời không một bóng ai . và . em hình dung từ

cho một cuộc tình bỏ dở sau chiến tranh là mặt nạ trá hình

những mũi tên bắn vào người xuyên thủng con tim tôi rướm máu

ôi . thương đau giá buốt đôi chân lạnh ngắt một trời hoang vu nhớ

 

tôi

em

 

ôm

quá khứ

sống

với đời

 

ngạ

qủi .

đau ./.

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. lễ vu lan. 8/2017)

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền