*TĐ 347- Dáng Ngọc (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

thơ Thủy Điền

 

 

Dáng ngọc

 

Xưa anh bảo: Em là dáng ngọc

Nên hay thường để lộ, làm duyên

Mỗi khi chiều nắng ngả nghiêng nghiêng

Là hay đứng trước sân, trước ngõ

 

Xưa anh bảo: Em là hoa nhỏ

Hoa trắng xinh, hoa bưởi vườn nhà

Dậy hương tình, khe sắc bay xa

Hồn bướm lạ ngất ngây màu ngọc

 

Xưa anh bảo: Cô Nàng kẹp tóc

Đẹp tuyệt vời, đẹp tựa như tranh

Nếu anh là Họa sỹ tài danh

Anh sẽ họa chân dung "Dáng ngọc "

 

Anh không vẻ em cười "Đang khóc "

Mặt u buồn ứa lệ, trầm tư

Đang nhẹ nhàng đi dưới mùa thu

Tà áo trắng phất phơi cùng lá.

 

Thủy Điền

04-09-2017