*TĐ 347- Dáng Ngọc (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

thơ Thủy Điền

 

 

Dáng ngọc

 

Xưa anh bảo: Em là dáng ngọc

Nên hay thường để lộ, làm duyên

Mỗi khi chiều nắng ngả nghiêng nghiêng

Là hay đứng trước sân, trước ngõ

 

Xưa anh bảo: Em là hoa nhỏ

Hoa trắng xinh, hoa bưởi vườn nhà

Dậy hương tình, khe sắc bay xa

Hồn bướm lạ ngất ngây màu ngọc

 

Xưa anh bảo: Cô Nàng kẹp tóc

Đẹp tuyệt vời, đẹp tựa như tranh

Nếu anh là Họa sỹ tài danh

Anh sẽ họa chân dung "Dáng ngọc "

 

Anh không vẻ em cười "Đang khóc "

Mặt u buồn ứa lệ, trầm tư

Đang nhẹ nhàng đi dưới mùa thu

Tà áo trắng phất phơi cùng lá.

 

Thủy Điền

04-09-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền