*NK 31- Nhớ Thời Bao Cấp (Thơ) Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

 NHỚ THỜI BAO CẤP
    (Xã hội Chủ Nghĩa ở miền Bắc )
    Tặng :hương hồn Thái Doãn Hiểu  
                   -------
"Thời bao cấp"  gọi nhau là "Đồng chí"
Lương 3 cọc/ 3 đồng...10 năm không tăng
Khu tập thể : ở ăn Tập thể
"Hôn nhân"...Chi bộ "duyệt" mới "đăng..."
                      *
Mọi việc "lo" đã có Thủ trưởng
Đời sống/ thăm nom đã có Công Đoàn
-Con ốm đi Viện tiền không mất
-Nhà trẻ, mẫu giáo ngay ở Cơ Quan
                      *
-Đi học không mất tiền, không đường "chạy chọt"
Thi là "tuyển" có sẵn đầu ra
Sống "hộ khẩu"/ phiếu tem "sổ gạo"
"Công tác ở đâu " do Trên quyết gần/ xa...
                      *
Kể cũng sướng : "nhạc đỏ" tha hồ  hát
Cứ ào ào "hô khẩu hiệu Tiến Lên..."
Văn thơ viết uốn theo "Nghi Quyết"
"Mừng Đảng, mừng Xuân" mấy chục năm liền...
                      *
Thời bao cấp cái gì cũng thiếu 
Xếp hàng cả ngày mua 1 khăn tay
-Bánh cuốn sắn, "phở không người lái"
Dép cao su đi suốt cả ngày
                      *
Chị em được "xô màn" khi thấy tháng
Manh xơ lam/ cạo râu, bè bạn phải nhường
Ôi quyết liệt là Tinh thần Cách mạng
"Chiến đấu, hi sinh tới hơi thở cuối cùng " !
                      *
Thời bao cấp...
Nhớ, mà sởn tóc gáy :
- "có vấn đề" là mạt kiếp, cùn đời
Lỡ "phạm thượng" là đi "cải tạo"
Người với người luôn bị xăm xoi
                       *
Đời thật / giả- ôi thời bao cấp !
Được cái là ít trộm cắp, sống bình quân
"Trí, phú, địa, hào" im re, khuôn phép
Đời vui trong "Trại lính" muôn năm...
-------

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền