*TĐ 349- Xuyên Qua Cửa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

 

Xuyên Qua Cửa

 

Xuyên khung Cửa, trần gian ôi ! Huyền ảo

Nào trăng soi, nào suối chảy, mây bay

Nào núi cao, nào biển cả lẫn sông dài

Một tuyệt tác thiên nhiên đầy rực sáng

 

Sau khung cửa, ôi thôi! Nghe mà chán

Nào tiền, tình, ích kỷ lại hơn thua

Nào giả hiền nhân, độn kiếp thầy chùa

Nhưng lòng dạ mang đầy bao độc ác

 

Muốn đè cổ, leo lên đầu kẻ khác

Muốn xưng hùng là chúa tể sơn lâm

Muốn thâu gom tất cả gọn về mình

Ngồi hớn hở trên đau thương nước mắt

 

Khung cửa sổ trung gian phân ngăn cách

Đời trắng, đen hai mặt để mà nhìn

Huyền ảo kia, chỉ thỉnh thoảng lung linh

Bao nhơ nhuốc thì lan đầy khắp chốn.

 

Thủy Điền

07-09-2017

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền