* NTS 85- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 24 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (24)

“Lang lần bước tìm thăm 
mộ người thân”

Mắt tìm kiếm, lòng thì trăn trở
Kiếp con người một thuở trần gian
Chỉ như cái áng phù vân
Lững lờ rồi để rã tan cuối trời!

Nỗi da diết, bùi ngùi trong dạ
Gửi tấc lòng mộ đá người thân…
Giã từ, ánh lệ ửng loang
Chân ma thất thểu lối mòn nghĩa trang…

Ai ngồi đó! Khóc than thân phận?
Bên nấm mồ trầm lặng canh khuya
Lời như u uất, não nề
Khiến ta cảm thấy lê thê nhịp hồn…

Sao anh lại héo hon, buồn bã?*
Đôi dòng châu lã chã tuôn trào
Sự tình ra thể làm sao
Kể cho tôi hiểu, chia nhau mối sầu!…

Tuổi thư sinh biết bao mộng thắm
Nghĩa sanh thành lo lắng, dưỡng nuôi
Trọn lòng kỳ vọng nơi tôi
Gắng công đèn sách, có thời thang mây

Đây bất hiếu, tháng ngày lêu lổng
Bỏ học hành, hư hỏng tấm thân
Sa vào nghiện ngập nhiều lần
Xót xa phụ mẫu, nát tan cuộc đời

Quá bi thảm để rồi khoảnh khắc
Mẹ Cha đau, nhắm mắt quy tiên
Còn tôi xó chợ, không tiền
Đêm kia buốt đói, xuống miền âm gian!....


*Hồn Lang biến trẻ lại như xưa sau giấc 
mơ thấy Hồn Nương đưa tay vuốt nhăn 
trên trán, nên coi như xấp xỉ tuổi với 
ma ngồi khóc, phải gọi bằng anh.

3/8/2016
Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền