*TĐAM 103- Một Trời Cô Đơn (Thơ) Tịnh Đàm (GER)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

*MỘT TRỜI CÔ ĐƠN .

 

(Thân tặng bác G.T.ĐIỆP)

 

Anh đi gần hết cuộc đời

Mà sao vẫn Thấy một trời cô đơn!

Hỏi lòng nào biết nguồn cơn

Vì chăng lỡ vận nên hờn giận lâu?!

Trang thơ mang nặng mối sầu

Nỗi đau thân phận Xót câu nhân

tình .

Bây giờ nhủ với riêng mình 

Đoạn trường xưa ấy như hình bóng thôi !

Dáng gầy thêm,tháng năm trôi

Trăm năm dâu bể đầy vơi kiếp người .

Anh đi gần hết cuộc đời

Mà sao vẫn Thấy một trời cô đơn!

 

Tịnh Đàm

(TPHCM .VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền