Nhà Thơ Tịnh Đàm
*MỘT TRỜI CÔ ĐƠN .
(Thân tặng bác G.T.ĐIỆP)
Anh đi gần hết cuộc đời
Mà sao vẫn Thấy một trời cô đơn!
Hỏi lòng nào biết nguồn cơn
Vì chăng lỡ vận nên hờn giận lâu?!
Trang thơ mang nặng mối sầu
Nỗi đau thân phận Xót câu nhân
tình .
Bây giờ nhủ với riêng mình
Đoạn trường xưa ấy như hình bóng thôi !
Dáng gầy thêm,tháng năm trôi
Trăm năm dâu bể đầy vơi kiếp người .
Anh đi gần hết cuộc đời
Mà sao vẫn Thấy một trời cô đơn!
Tịnh Đàm
(TPHCM .VN)
Kommentar schreiben