*HR 5- Không Tên 3 (Thơ) Hải Rừng (USA)

 

Nhà Thơ Hải Rừng

 

 

Không Tên 3

 

Có khi ta thấy lòng thật lắng xuống,

Tựa như buồn mà không thể buồn hơn,

Ở chung quanh với mình như bất động,

Như mùa đông lặng lẽ giữa cô đơn.

 

Ta nghe chừng một tâm hồn đã mất,

Không còn gì để vui một chút vui,

Mắt đăm chiêu xa thẳm hồn lây lất.

Nhìn cuộc đời thấy sao mà ngắn ngũi.

 

Quá khứ dài qua đi còn lại gì,

Với đời người bây giờ một cõi chờ,

Rồi thời gian vụt tới để vụt đi,

Dẫu trăm năm được gì mà mộng mơ.

 

Có khi ta thấy đất đá là thiền,

Vẫn nằm trơ mặc thế sự xoay vần,

Mặc nắng mưa dâu bể cũng mặc nhiên,

Cũng chẳng chờ chẳng đợi với thời gian.

 

Một cõi ta về về trong lòng mẹ,

Từ nơi ta sinh sinh ra tiếng khóc,

Rong rêu phủ phiến đá vẫn không nề,

Vẫn im lặng buồn vui không trách móc.

 

Có khi ta thấy cuộc đời ngắn ngủi,

Muốn tìm về cùng nhân thế tình người,

Dẫu đắng cay chắc cũng một chút vui,

Ta yên ngũ nhìn dòng sông chảy xuôi.

 

Oakland, 29 Oct 2011

Cái vui của một người là thỉnh thoảng cũng biết buồn.