*TĐ 355- Xuân Ơi ! (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

Xuân Ơi !

 

Nhìn mai tôi nhớ đến nàng

Ngắm đào lòng bỗng rộn ràng nhớ xuân

Nhớ ngày nàng tuổi tròn trăng

Còn tôi đôi chín đã lần yêu nhau

Tình yêu đôi lứa dạt dào

Nhớ nhung, nhung nhớ biết bao cho vừa

Thời gian dần bước thoi đưa

Đời tôi phiêu bạt nắng mưa phương trời

Quê nhà Xuân vội quên tôi

Quên bao lời hứa theo người sang sông

Nhìn xa, thuyền lướt theo dòng

Tim tôi tan nát, máu hồng tuôn rơi

Xuân ơi ! Xuân hỡi ! Xuân ơi….!

Sao nàng lại nở bỏ tôi một mình ?

Tình đầu tôi đã vội tin

Để đành mang nỗi thất tình vào thân

Thôi thì, dù có phân trần

Nàng Xuân cũng đã sang sông mất rồi

Xa nàng xin chúc đôi lời

Trăm năm hạnh phúc bên người tình chung….!

 

Thủy Điền

 

15-09-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền