* NTS 87- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 26 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (26)

 

Lang thả bước, nghe vướng sầu man mác

Giữa bốn bề, bàng bạc cánh thu phong

Cả tối đen phủ khắp dãy mênh mông

Nghĩa trang lạnh, cõi lòng ma cũng lạnh!

Rời khỏi cổng, bức tranh mờ lặng vắng

Vẫn vật vờ, níu nặng bóng hồn sương

Phảng phất đâu, nhè nhẹ tiếng ru buồn

Dạ héo hắt, trào tuôn bao nỗi nhớ…

Ai? Bên gốc cây nghẹn ngào nức nở!

Như giọt tàn đọng cỏ, rụng thầm đêm

Giống côn trùng rả rích tiếng con tim

Cho bóng tối im lìm lay tỉnh giấc…

Hỡi cô gái! Trông cô đầy chất ngất

Mối đau thương siết chặt mảnh tâm hồn

Đẩy tột cùng trên đỉnh ngọn héo hon

Vạn khối xám phủ tròn lên suối biếc!…

Hồn anh ơi! Em không còn tha thiết

Bởi dương trần da diết thấm vào sâu

Rồi trái cấm lầm lỡ kẻ vó câu

Ngựa phóng thẳng, ngọt ngào cơn gió thoảng

Hồn trinh nữ đắm chìm trong ánh choáng

Nhẹ trao thân, chuốc hận mãi nghìn năm

Cuộc đời em đã vỡ nát vầng trăng

Bụng càng lớn, càng dần rơi hố thẳm

Tình Mẹ Cha đã dày công nuôi nấng

Bước tương lai hụt hẫng khắp mọi bề

Trẻ chào đời giữa trùng điệp ủ ê…

Là tất cả nẻo về nơi ngõ cụt!…

     “Hồn Lang đang ngậm ngùi 

             nghe ma nữ, kể lể”

 

                                 6/8/2016

                        Nguyễn Thành Sáng