*PCC 23 - Hương Thu Nhe Nhẹ (Thơ) Nhà Thơ Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

Hương Thu Nhè Nhẹ.

 

Tôi đã biết tuổi già là chậm chạp

Là muà qua, là năm tháng đi sau

Là mưa gió  ướt trên đầu tóc bạc

Da nhăn lại theo năm tháng đổi màu

 

Chiều nhận ra tuổi già không minh mẫn

Lại dễ phiền đến những người xung quanh

Trân trọng bước, bởi đời không còn mấy

Nên qúy nốt dẫu là đen hay bạc

 

Tôi đã biết tuổi gìa thì cô quạnh

Nhà chẳng hoa mà cũng chẳng bóng người

Có hoa, hoa héo, có người, người nhăn

Nói câu không tròn nghĩa, dễ cằn nhằn

 

Mau buồn giận nhưng lại mau lắng lại

Hôm nay sống, chẳng còn nghĩ mai sau

Đôi khi cũng kể chuyện xưa ngày ấy

Đếm tuổi đời còn bao nữa tròn trăm.

 

Tôi đã biết tuổi già nhận tình thật

Nhận lời khinh vì chậm trễ lời tình..

Coi thường lắm, vì tiền không đầy túi

Tập chấp nhận không nói, để còn vui

 

Nhìn lên cao niềm tin thấy ngọt bùi

Và tin tưởng rằng mình đang đi đúng....

Lá vàng bay mùi hương thu nhè nhẹ

Ủ tâm hồn ai trân qúy muà thu.....

 

CH2

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền