* NTS 88- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 27 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nguyễn Thành Sáng

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (27)

 

“Ma nữ thổn thức, kể lể”

Đắng cay, tủi nhục tháng ngày

Công Cha, nghĩa Mẹ năm dài trôi sông

Không gian như thể chiều đông

Thôi thì một chén cho lòng lặng yên!

Nay em xuống dưới cửu tuyền

Làm ma vất vưởng giữa miền tối tăm

Nửa hờn nát mảnh hồn trăng

Nửa thương Phụ Mẫu dương gian guộc gầy

Nỗi niềm biết tỏ cùng ai

Trở trăn, ray rứt cứ hoài không thôi

Quá tin, nhẹ dạ để rồi

Nghìn năm chuốc hận một thời muội mê…

Nhìn em da diết ủ ê

Nghẹn ngào, héo hắt, nẻo về mù khơi

Xót xa, xúc động lòng tôi

Thương cho thân phận chuỗi đời trầm luân!

Em ơi! Ai chẳng có lần

Lỗi lầm vụng dại khiến thân khổ sầu

Nếu như vẫn mãi buồn đau

Làm sao xoá được vết màu thấm nhơ

Trăng thanh rụng xuống sau bờ

Cũng khi trăng sáng lững lờ khung xanh

Thì còn chuyển kiếp trần gian

Ta còn có dịp trải ngàn đẹp xinh

Giờ em nát quả tim mình

Dứt day nghĩ đến thâm tình đìu hiu

Hãy xem như ngọn gió chiều

Trôi qua một thoáng, để nhiều vấn vương

Phôi phai, giũ sạch nỗi buồn

Thong dung từng bước tìm đường tái sinh!....

 

8/8/2016

Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền