*HR 8- Không Tên 6 (Thơ) Nhà Thơ Hải Rừng (USA)

 

Nhà Thơ Hải Rừng

 

Không Tên 6

 

“Ngày mái tóc không còn xanh được nữa,

Ngày đôi tay thôi dệt mộng phù hoa,

Thì em sẽ vì anh mà mở cửa,

Trông lên trời đếm hàng vạn sao sa.”

...

 

Ngày đôi chân không còn đứng vững nữa,

Dù em có mở cữa cũng bằng thừa,

Bởi anh thích nằm nghiêng ôm gối mộng,

Đón trăng về soi sáng một thời xưa.

 

Một thời nào nhân gian còn tình ái,

Anh đón nhận ngọc ngà trong đôi tay,

Để say mèm với da thịt nồng cháy,

Về đi em ngũ với anh đêm nầy.

 

Anh sẽ làm mưa gió khắp thân ngà,

Em sống lại một lần như em đã,

Để bây giờ em không còn trách nữa,

Và cũng đừng nhìn sao trời xót xa.

 

Em đừng chờ khi mái tóc bạc màu,

Rồi ta sẽ cùng chóng nạn bên nhau,

Còn gì vui hơn khi còn bay bướm,

Vườn hoa xinh ngõ trống đón ta vào.

 

Để anh đi ngày mai vẫn còn đó,

Đợi anh về là tình yêu thuở nhỏ,

Em sẽ còn sống lại mái tóc xanh,

Không còn ghen với vầng trăng mờ tỏ.

 

Oakland, 13 Oct 2011

Tặng cho người mà suốt đời vẫn chưa thoát

khỏi chiếc lồng phù thủy của một tình yêu.