* NTS 89- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 28 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (28)

 

“Lang rời đi, lòng nghĩ ngợi”

Bước đi lòng thấy bùi ngùi

Thương cho yêu lắm để rồi khổ đau

Cánh hoa sắc đượm hôm nào

Giờ tàn, nhụy rữa, lặng sầu đêm đen!

Sao khờ dại thế hỡi em!

Chữ tình đâu thể ngọt mềm vành môi

Ân Cha, Nghĩa Mẹ cả đời

Đạo con vẹn hiếu, chẳng rời tiết trong

Yêu là da diết cõi lòng

Yêu là lờ lững trên dòng sông xanh

Du dương êm ả cung đàn

Trải vào khung lộng muôn ngàn ngân nga

Đêm thanh tắm ánh trăng ngà

Chiều thu chiếc bóng, đậm đà vấn vương

Ai kia chẳng tốt, tôi buồn

Trọn lòng chân bước tìm đường đắp xây!…

Chớ đâu là chén men say

Khiến hồn vờ vật tháng ngày trao yêu

Để rồi một thoáng nhạt chiều

Lắng nghe gió thổi đìu hiu cạnh bờ

Yêu thương hãy tợ như thơ

Nhẹ nhàng nắn nót từng giờ canh khuya

Mắt nhìn đăm đắm ảnh thề

Từng dòng suối mát chảy về trái tim 

Yêu là gìn giữ cho em

Yêu là hướng vọng những đêm bóng tròn

Muội mê, vẩn đục bào mòn

Rã rời, tan nát mảnh hồn yêu đương!....

 

13/8/2016

Nguyễn Thành Sáng