*PCC 27- Người Lãng Du (Thơ) Phạm Công Chính (NRW-GER)

 

Tác Giả Phạm Công Chính

 

 

Người Lãng Du.

 

Lãng du ta qua hơn nưả thế kỷ

Ngày nhìn đời, tối lai nhìn bóng trăng

Ngày mải vui quên luôn cả chị hằng

Tối về ngó chị luôn vui không giận

 

Là lãng du bà con mình ngứa mắt

Bảo là người thì phải biết đấu tranh...

Ta nhẹ nhàng yêu tiếng hát độc hành

Đầu gối mỏi tối về chị hằng bóp...

 

Lãng du ta buông bỏ thú bu chóp

Bỏ men rượu, hóa tham chuốc men tình

Mặt hết đỏ, nay nghĩ chuyện an sinh

Bỏ khói say, tay sờ trán suy nghĩ..

 

Lãng du để ngoài tai ai nói sĩ

Mặc cho người tranh chấp cái hão danh

Vui bước trong chiều thu sống vui lành

Để dưới chân mọi điều như cát bụi

 

Là lãng du tóc tai trông có bụi

Vài cọng bay trăng trắng màu sương mù

Quần áo bạc dong dỏng chẳng vai u

Nhượng nhịn nhân thế, quay về cháu con...

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền