* NTS 90- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 29 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)

 

“Vừa đi vừa xót xa thổn thức”

 

Còn đây! kẻ tầm thường hay bướm bạc

Hút nhụy hồng, phó mặc cánh hoa tan

Vui trải chiếu, ngắm trăng nhìn bát ngát

Chẳng bận lòng dập nát cỏ gần thân!

Bao ngọt mật đầu môi như suối chảy

Nhẹ êm đềm loang mãi tận chân non

Nầy tất cả lòng son trao tặng ấy

Nghĩa đá vàng chẳng phải sớm chiều hôm

Để xiêu lòng, vấn vương tình thơ mộng

Bức tranh màu quyện bóng mãi chung đôi

Đường tương lai xa xôi đầy nắng ấm

Thật chan hòa, đượm thắm chẳng hề vơi…

Là tất cả gió lùa qua khung cửa

Cho mát về một thuở mái rèm treo

Chỉ thoáng chốc, quay chiều lui gót trở

Khuất sau hè cửa mở, bỏ đìu hiu!

Kẻ phũ phàng, kẻ yếu lòng…có thấy?

Sắc hương tàn run rẩy dưới trời đông

Thuyền hoa mộng trên dòng xuôi nước chảy

Bởi vì ai quằn quại, vỡ trôi sông

Có nghe chăng tiếng hờn trong đêm lạnh

Có hiểu lòng canh cánh nỗi niềm đau

Lời yêu đương hôm nào nơi hẹn vắng

Hóa trái sầu đè nặng mảnh tình sâu

Có bao giờ các ngươi lòng day dứt

Chán thân mình từng phút dưới đêm đen

Đem bánh vẽ mịn mềm ngàn thơm phức

Gạt ái tình, thừa lúc bóp con tim!...

 

14/8/2016

Nguyễn Thánh Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền