*HR 10- Không Tên 8 (Thơ) Nhà Thơ Hải Rừng (USA)

 

Nhà Thơ Hải Rừng

 

 

Không Tên 8

 

Em đừng buồn và cũng đừng ái ngại,

Tôi sống bên cạnh em vẫn mỗi ngày,

Em đừng nhìn tôi đôi mắt phán xét,

Chỉ vì rằng tôi chẳng thấy giống ai.

 

Tôi lặng lẽ nhìn chiếc lá vàng bay,

Như say đắm một nhan sắc của ai,

Bởi hạnh phúc chợt đến tôi mĩm cười,

Theo chiếc lá nằm im không động đậy.

 

Ánh mắt tôi em nhìn thấy xa lạ,

Như người mất hồn giữa cõi hoang xa,

Những phút giây là hạnh phúc tình cờ,

Nên tôi bổng cất hát một lời ca.

 

Lời của tôi bổng dài ngưng bặt tiếng,

Không thành câu chỉ ngọng nghịu trong tim,

Em không hiểu nên buồn phiền thương hại,

Hạnh phúc đến làm tôi có vẻ điên.

 

Tôi chẳng nghĩ suy để tìm lý do,

Phân tách lẽ ngay điều thiệt đắn đo,

Nên trong tôi đời chỉ là hạnh phúc,

Không tỉnh không say em đừng quá lo.

 

Một tình yêu xin em tôi giữ mãi

Vì hạnh phúc đem về lòng nhân ái,

Để âm thầm nhen nhúm lữa từ bi,

Một đóa hồng tôi xin tặng cho em.

 

Có một ngày em nhìn chiếc lá thu,

Vẫn nằm rữa mục trên thềm đá cũ,

Nghe tiếng lòng hạnh phúc với vô thường,

Là tôi biết em vẫn còn yêu tôi.

 

Oakland, 12 Nov 2011.

Tặng một người đã gởi cho tôi nhiều bài đọc về

‘vô thường’ để tôi thấy đời chỉ có từ bi và hạnh phúc.