* NTS 91- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 30 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (30)

 

         “Gặp con ma vận tốc”

Lang tiếp bước, nặng mang buồn xa xót

Chuyện ái tình vàng vọt với đau thương

Niềm héo hắt băng đường qua xóm nhỏ

Giữa bốn bề đây đó phủ màn sương!

Bỗng ai đứng, sát cột đèn rên rỉ

Như tấc lòng thủ thỉ gửi đêm đen

Dưới dãy sáng của đèn loang ngấn lệ

Một ma hồn còn trẻ, tím con tim

Sao đứng đó hỡi em? Đầy nước mắt!

Nỗi nghẹn ngào, dằn vặt mãi không thôi

Vạn hốc hác, rã rời trùm khuôn mặt

Phả tối sầm, rụng mất ảnh trăng tươi…

Em hối hận! Vô cùng em hối hận!

Ngọn lửa bồng cuốn quấn mảnh hồn thanh

Vô ý thức, leo cành đong đưa giỡn

Để một ngày lỡ trớn, nát thân xanh!

Dại dột hứng rồ ga tăng vận tốc

Mượn âm vang gió lốc để làm vui

Chiều hôm qua hết thời bị thắng gấp

Xe chui gầm, phổi dập đứt lìa hơi

Ôm tức tưởi, hồn về nơi cõi chết

Giấc mộng ngàn chấm hết kể từ đây

Cánh hoa yêu tháng ngày tơ thắm dệt

Chốn dương trần rồi kết sợi cùng ai

Đường tương lai rạng ngời đang phía trước

Chỉ “cái bùng” quay ngược, bốc không trung

Bỏ Mẹ Cha hoàng hôn vào con nước

Cho sóng cồn lần lượt nhấn chìm luôn!...

 

                                    15/8/2016

                            Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền