*CVM 234- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Chu Vương Miện (USA)

 

Nhà Thơ Chu Vương Miện 

 

 

XUẤT XỬ HAI ĐƯỜNG

 

thiên sanh nhơn, hà nhơn vô lộc

địa sanh thảo, hà thảo vô căn?

biết hai chữ thiên thời địa đất

cứ chùm chăn đợi khoa thi

đậu đạt xong rồi sẽ tính

đại đăng khoa tiểu đăng khoa kế cận

vào ra xe ngựa võng lọng xênh xang

quỳ một đời mỏi cẳng chốn hoàng cung

không cũng còng lưng khấu đầu cúng vái

thân sĩ phu giờ giống ngang ếch nhái

thân nô tài đầy tớ chốn triều cương

chín bệ rồng chờ mưa móc hoàng ân

quân phán tử, thì ô kê tử thật

mấy ngàn năm sống cho chật đất

chả bao giờ dám cự cựa nha răng ?

im thin thít nhờ vả ơn trên

chờ rơi rớt phước như đông hải

trọn một đời khoanh hương bái

 

MỒI MỒI CHÀI

 

cá cắn câu vì tham mồi

chim sập bẫy cũng vì mồi

cọp sụp hầm cũng vì mồi

heo rừng mắc bẫy cũng vì mồi

đàn ông không ham mồi

mà chỉ ham ghệ

số phận tham mồi ra sao ?

ai mà chả rõ

trước nhất nếu không cần thiết

thì vào nồi

sau là cum cho thật kỹ

để dùng làm cò mồi

ghệ cũng là có mồi

những kẻ mắc mồi chưa chết ngay

mà được dùng làm tay sai

sai đâu uýnh đó

đánh bậy đánh bạ là đi đời

cũng là thân phận tay sai cò mồi

nhưng chim xơi cá

người xơi chim

hoặc xơi lẫn nhau ?

dù là nước trong

dù là nước đục

dù sông chia từng khúc

số phận mồi rất nhiều

rước vào ít hư vinh

toàn nhục ?

 

NGƯỢC XUÔI

 

ta đến xứ Nam, bạn qua xứ Bắc

bất ngờ li rượu cũng ngược xuôi

đôi chập bên đời râu tóc rụng

trong tay hồ hải một phen cười  

(thơ Lâm Anh Nguyễn Ba La)

Ba Tơ đứng ngó Phú Thọ

kẻ ở biển sâu kẻ góc trời

cái ngát của hoa cái nồng của rượu

Cù Và còn lại mấy nương khoai ?

ta đến xứ Nam bạn qua xứ Bắc

50 năm cùng một phen cười 

ta đến rồi đi rồi đi mất

rượu trong hay đục mãi cuộc vui?

chả trách chi nhau đời hồ hải

tang bồng nhàn nhạt bóng chim côi

Ba La Vạn Tượng vòng Tư Nghĩa

tình sâu nghĩa nặng bớ dân Hời

Châu Ô nay sót còn Châu Ổ

Một bên nước mặn bên Bình Vân

hũ rượu bắc nam chia nhau sớt

nơi đây cõi tạm đuộc bao lần ?

ngược xuôi âu cũng là yên phận

một đời mơ mấy chốn dừng chân

chung rượu chưa vơi nơi xứ Bắc ?

mà đàng vội vã chuyến xuôi Nam

 

LỤC NGÔN THƠ

 

trước mặt là duềnh nước mặn

sau lưng là dãy thùy dương

ta đứng giữa trời đất rộng

phía xa là mấy con thuyền

mênh mông một trời mấy nước

buồn vui giữa nắng hoàng hôn

bờ sông bên lở bên bồi

con sông quanh co khúc khuỷu

họa hoằn có đoạn chảy xuôi

phía trái trường sơn trùng điệp

ven đường hoa nở thêm vui

thuyền trôi lững lờ trên nước

chiều trôi trên bãi tân bồi

cũng rầu làm thân con bướm

ở không bay tới bay lui

người sống chả hay chả biết

người chết khóc lóc rồi thôi ?

thân thiết có chàng Nguyễn Bính

giờ đây xanh cỏ mất rồi ?

làm thơ dăm ngàn cách trở

bây chừ một ánh trăng soi

chim bông lau, cánh đồng lau

anh đi trước em đi sau

gió ngược chúng mình tơi tả

tóc tai nghiêng ngả trên đầu

trước mặt là thung xam nghoét

bên triền một cánh đồng dâu

có người thề để mà nhớ

có người thề để mà quên

người nói như đinh đóng cột

có người nói xong liếm liền

có người hứa nhăng hứa cuội

có người thề thốt luôn luôn ?

 

       CHU VƯƠNG MIỆN