*HR 12- Không Tên 10 (Thơ) Nhà Thơ Hải Rừng (USA)

 

Nhà Thơ Hải Rừng

 

 

Không Tên 10

 

Một lời nói nào không có ý đồ,

Em cho tôi  thật thà không điểm tô,

Không uốn éo ngược xuôi thành vô nghĩa,

Một lời hồn nhiên nghe không bỡ ngỡ.

 

Làm sao làm sao nghe được một lời,

Hay một ánh mắt một nụ cười thôi,

Trong những ngày đông lá úa đầy sân,

Em đến thăm tôi trân quý trong đời.

 

Mình chẳng hẹn hò những chiều công viên,

Chẳng đón đợi để buồn phiền lỗi hẹn,

Chẳng nói trước cứ nhớ em tạt qua,

Thăm một người già ăn lười ngũ biếng.

 

Còn hạnh phúc gì hơn khi có em,

Tôi sống cô đơn cuộc đời trong hẽm,

Nhìn sáng chiều đàn trẻ nghèo làm bạn,

Em đến thăm một chén cơm bưng đến.

 

Rồi có lúc bổng dưng tôi dệt mộng,

Nhìn thấy em một trời tình lãng mạn,

Giữa tuổi già bơ vơ bóng khuất dần,

Em đến tôi không còn một tuổi hồng.

 

Lời em hỏi thăm như tình bác cháu,

Tôi chợt tỉnh nhìn một thế hệ sau,

Còn tình người lễ nghĩa rất tự nhiên,

Em đến cho tôi một tình nhân hậu.

 

Lời hỏi thăm nhắc nhỡ tôi vui sống,

Tôi cô đơn thầm hỏi lẻ vô thường,

Nhưng đời vẫn trước mặt còn có em,

Em đến mang một vùng trời cao rộng.

 

Oakland, 24 Nov 2011

Tặng cho người nhìn thấy hạnh phúc qua

những cái bình thường hồn nhiên của cuộc đời.