* NTS 93- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 31 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (31)

 

Khuya vẫn treo đây dãy ánh mờ

Niềm thương nỗi xót tuổi đời mơ

Ngàn yêu tha thiết, ngàn mong đợi

Bỗng chốc thuyền tông, bể nát bờ!

Bồng bột, u mê hay háo thắng

Để rồi một thoáng mảnh trăng tan

Ngàn thu vĩnh biệt ôm buồn hận

Khắc khoải âm gian bóng ảnh tàn…

Chạnh lòng, thơ thẩn bước chân đi

Lãng đãng, đìu hiu, vọng thuở về

Le lói, chập chờn xa điểm trắng

Như đàn réo rắt, nhịp lê thê…

Chuyện của trần gian chuỗi tháng ngày

Muôn hình, vạn sắc mãi còn đây

Dẫu nghìn thiên cổ không quay lại

Vẫn đọng trong tim nỗi nhớ nầy!

Ta từng héo hắt biết bao nhiêu

Ôm nhớ, ôm thương tắm nhạt chiều

Ôm hận, ôm sầu, ôm khoảng trống

Chuỗi dài quạnh quẽ uống cô liêu

Có những ngày thu tím cõi lòng

Trăng vàng khuất núi, cả mênh mông

Không gian vạn khối mờ mây xám

Phủ chụp lên thân mảng tối sầm

Đơn độc âm thầm giữa bóng đêm

Từ trong sâu thẳm tiếng ngân tim

Như hồi chuông đổ bầu thanh vắng

Ru nhẹ hồn sương duỗi giấc tìm!...

“Hồn Lang hồi ức về dĩ vãng 

thống khổ ở trần gian”

 

18/8/2016

Nguyễn Thành Sáng