*TĐ 82-TR- Cái Bàn Không Có Mắt (Truyện Ngắn) Thủy Điền (GER)

 

Truyện Ngắn: Thủy Điền

 

 

Cái Bàn Không Có Mắt

 

      Thành phố 24 giờ đêm, những ngọn đèn đường hướng về ngoại ô bắt đần dần tắt. Hắn ngồi im lìm chăm chú lái xe qua từng khúc quẹo và muốn quên đi những chuyện đã qua.

 

      Vừa vào đến nhà, ngồi trên bộ So-Fa chưa kịp hóp miếng nước, thở vài hơi để lấy lại sức trên đoạn đường hơn 70km từ hội trường đám cưới về đến nhà. Lan quăng cái túi xách đầm tay  trên bàn dài, tức giận hét to: Bà nội cha cái bàn không có con mắt, vấp té, may hôn đi nhà thương rồi. Hắn nhẹ giọng:

-Nầy em ! Đêm khuya rồi, nên để cho các con và người xung quanh ngủ chứ.

-Bực mình cái Ban tổ chức, sắp xếp bàn ghế gì chật nứt, không lối đi.

-Sao em nói thế.

-Còn cái gì nữa mà không nói, hôm nào em gặp anh Tân, em sẽ nói cho ổng rút kinh nghiệm, chớ kiểu nầy mai mốt có đi ăn cưới nữa chắc về mang thẹo.

 

      Hôm cuối tuần rồi, vợ chồng hắn được một người bạn ở cách đó 70km mời dự tiệc cưới. Trước khi đi hắn đã dặn vợ trước.

-Em à ! Bây giờ là mùa thu rồi đấy nhé, mặc ấm ấm một tí và đừng mang kính mát như mấy lần mùa hè nhé, xem thế nào.

- Em quen rồi, kệ em, anh lo phần anh đi.

- Được, tùy em.

 

      Vợ hắn hay có bản tính bắt chước, đua đòi. Nhưng bà ta không để ý đến mùa màng, thời tiết và làm thích nghi theo từng trường hợp. Mấy lần trước mùa hè, 10 giờ tối ở Châu âu mà trời vẫn còn sáng như ban ngày, nên khi đi tiệc bà nào cũng mặc, diện váy đầm nhiều màu sắc, mang kính mát nhìn thấy rất lịch sự và khang trang giống như các bà quan chức tướng lãnh thời Đệ nhị cộng hòa. Nhờ vậy mà buổi tiệc có vẻ sang trọng hơn và rất được mọi người chú ý.

 

      Rất tiếc, trong đêm tiệc cưới cuối tuần qua lại khác. Ngoài trời gió lạnh, lá thu rơi đầy khắp các đường, ngõ phố, người người đều mặc Mantel dầy chống lạnh và không ai đeo mắt kính mát cả. Chỉ riêng vợ hắn mặc chiếc váy mỏng và mang mắt kính đen đến dự mà thôi. Trong cái ngộ nghĩnh, vô tình nàng được rất nhiều người chiêm ngưỡng và để mắt (Không biết họ thầm khen hay chê). Tuy lạ so với mọi người, nhưng nàng cứ tỉnh queo và xem chung quanh mình không có gì là đáng ngại cả. Nàng chẳng chút ngượng ngùng và cho là một sự bình thường khi đi ăn tiệc cưới.

 

      Mùa thu, đúng 19 giờ chiều là trời bắt đầu ngã tối và dần đen như mực. Thời khắc từ 19 giờ đến 21 giờ đèn còn sáng, tuy mang kính mát người ta vẫn còn thấy đường để đi đi, lại lại, hầu trò chuyện với bạn bè gần xa lâu ngày không gặp. Nhưng từ 21 giờ trở đi thì Ban tổ chức bắt đầu tắt đèn sáng và mở đèn màu để nhẩy đầm. Xung quanh bây giờ là một màng đêm đen thẩm, được pha lẫn chung với những tia quả châu chiếu sáng lượn vòng, trong thật tình tứ và ấm cúng.

 

      Đang lúc dạ hội Disco, vì số lượng người quá đông cộng tiếng nhạc ồn ào, nàng muốn thoát ra bên ngoài một tí để thay đổi không khí trong lành. Bỗng dưng nghe cái “Rầm “, nàng vấp vào chân bàn để dàn máy âm thanh phía trước, té ngã, bởi cặp mắt kính mát đen che phủ lối đi. Bao người ngưng nhẩy, ào đến, đỡ nàng dậy. May mắn thay, là chỉ vỡ cặp mắt kính còn nàng thì vô sự, chỉ bị đau nhẹ ở hai đầu gối khi ngã qụy xuống nền gạch trắng.

 

      Tay dìu vợ ra xe. Hắn bảo: Anh đã dặn em rồi, thế mà cũng không nghe.

 

Thủy Điền

 

08-10-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền