*TĐ 378- Tình Tuyệt Vọng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

thơ Thủy Điền

 

 

Tình Tuyệt Vọng

 

Anh biết không ? Bao mùa thu lá đỗ

Cây ngoài đường xơ xác, chẳng còn xanh

Giống như em, ngồi nhớ, mãi thương anh

Buồn u ẩn, xác nhòa theo năm tháng

 

Anh thấy không ? Ngày bên....còn sáng lạng

Tiếng cười giòn rộn rã khắp phòng the

Ngày anh đi gác vắng, cảnh lặng te

Chỉ tiếng khóc rỉ rên từng đêm tối

 

Anh hiểu không ? Tình bao ngày nông nỗi

Em như người đang chết nửa châu thân

Quả tim non đã khô héo, mòn dần

Bao nhịp đập không còn như xưa cũ

 

Anh hỡi anh ! Bao giờ ta vui chứ

Ngày ấy dường... lâu lắm phải không anh ?

Tình mong tình sao lại quá mong manh

Có những lúc đắm chìm trong "Tuyệt vọng "

 

Thủy Điền

10-10-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền