*PCC 33- Cao Xa (Thơ) Phạm Công Chính (NRW-GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

Cao Xa

 

Ta đã đi muôn vàn nơi cao đẹp

Hỏi lại lòng:  Giờ  ôm được gì không?

Có chăng ! chỉ là ánh trời hồng

Bao mây xúm lại  ngó trông mà cười

 

Ngửa mặt  than cùng đất, ngó cùng trời

Tim ta vụn vỡ,  hỏi lời lãi chi?

Ngọn non khê cao ngút gío, cho ta gì?

Có chăng thoả mãn đam mê trời hồng

 

Trời đã cuối thu, ưu tư sầu muộn

Tỉnh giấc quay về, quạnh quẽ cô liêu

Phu thê đỡ dìu, Chân bước liêu xiêu

Dáng đỏ về chiều, tóc bạc lưa thưa

 

Hiểu biết ta không dụng cũng bằng thừa

Trí cuả ta, không bao la biển rộng

Ấn vào trên, tụt hổng dưới, như không

Mới nhận ra: Gia đình là tất cả

 

Chỉ có Gia đình  trải cả con tim

Con cái cuả ta, tài sản vững bền

Luôn còn tiếp nối ở trên gian trần

Cao xa, chẳng bằng tình gần.... quanh ta....

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền