* NTS 95- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 33 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (33)

 

Bao thổn thức, suy tư trần thế

Mãi vật vờ tâm trí hồn Lang

Không gian chìm khuất vầng trăng

Có còn lưu dấu chuỗi ngàn ánh xa?!

Người tên “Sáng” sẽ ra thiên cổ

Thoảng gió lùa nhấp nhố dòng sông

Phù du khoảnh khắc bềnh bồng

Trả về con nước mênh mông tự nào

Chân duỗi bước, dạt dào khúc biệt

Nhớ tháng ngày da diết trong tim

Mảnh hồn hóa cánh loài chim

Giờ đây lặng lẽ đi tìm….gì đây!

Đâu những buổi men say, chén ngọc

Đâu một thời lăn lóc gió sương

Đâu đêm ngắm ảnh bên đường

Đâu ôm thống hận đoạn trường…vì sao!

Nay âm cảnh, vương sầu khoé mắt

Từng bóng hình, nét mặt thân yêu

Chập chờn ẩn hiện bao nhiêu

Bao nhiêu ẩn hiện, bao chiều buồn tênh

Đã hết rồi mông mênh nỗi nhớ

Đã hết rồi trăn trở canh khuya

Từng hồi nhịp đập lê thê

Hồn thương gửi gió mang về nẻo xa

Còn đâu nữa đậm đà tha thiết

Trọn cuộc đời chỉ biết cho nhau

Ra đi để lại mối sầu

Vợ con gánh chịu ngàn đau…mất người!...

“Hồn Lang vừa đi vừa 

nghĩ đến vợ con”

 

21/8/2016

Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền