*HHSG 36- Còn Gì Nữa Đâu (Truyện Ngắn) Nhà Văn Hai Hùng SG (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Hai Hùng SG

 

 

CÒN GÌ NỮA ĐÂU

 

     

 Tiếng con Cu đất gáy vang rền trên cây Mù U bên kia con rạch khiến cho thằng Đực rất  bực mình, Đực bẻ trái bần chua mọc ven bờ rồi chọi mạnh về hướng có tiếng con Cu đất gáy khiến nó hoảng sợ vỗ cánh bay mất dạng, thấy vậy thằng Đực bèn nói lớn:

  -Chết mầy chưa, tao đang rầu thúi ruột còn nhào tới đây phá đám hả con "quỷ" kia.

   Nãy giờ thằng Tèo chứng kiến toàn bộ hành động của thằng Đực, lúc này nó mới mon men đến kế bên thằng bạn của mình, Tèo hỏi:

  -Thằng quỷ này, Cu đất hiền thấy mồ, nghe tiếng gáy của nó mình mới có cảm giác làng quê êm ả, tự dựng mầy chọi nó mần chi.

  Đang thả hồn nghĩ ngợi về Lợi, cô gái mà ngày đêm hình bóng cứ lãng vãng trong tâm trí của mình, bổng đâu tiếng thằng Tèo vang bên tai khiến Đực bừng tỉnh vội đáp lời thằng Tèo:

  -Tao đang bực mình muốn yên ổn tinh thần mà con "Quỷ" đó cứ gáy hoài làm điếc cả lỗ tai luôn, tao chọi cho nó bay đi chỗ khác chứ đâu có ý giết hại nó đâu mà mầy rầy rà tao dữ (dậy)?.

 -Gì mà rầy rà tao chỉ thắc mắc thôi, mọi lần mầy khoái nghe Cu đất gáy lắm mà, tự nhiên hôm nay trở chứng, tao hỏi thiệt mày nhe, có chuyện gì với nhỏ Lợi rồi phải không?, ngoài vụ này tao chắc mầy chẳng bao giờ bực mình với bất cứ lý do gì, đúng không.

  Thấy thằng Tèo cứ "dí" theo hỏi mình mãi, thằng Đực định không tỏ bày cùng ai cái tâm trạng chán chường mà nó đang gặp phải, nhưng với thằng Tèo một đứa bạn thân thiết vô cùng nên Đực đành thổ lộ:

  -Tao công nhận mầy hay thiệt nha, mầy ra chợ mần thầy bói được rồi đó, thiệt ra cũng chẳng có chuyện gì lớn lao cho lắm, tao nghe tin phong phanh Út Lợi chuẩn bị lấy chồng.

  Nghe bạn mình nói chuyện người yêu sắp đi lấy chồng mà là chuyện chẳng hề lớn lao, thằng Tèo như gặp phải điện giật, nó há hốc nhìn thằng Đực hồi lâu rồi nó vỗ mạnh vào vai thằng Đực một cái đau điếng, nói với cái giọng bực bội :

   -Chèn ơi! Nào tới giờ tao mới nghe mầy là người đầu tiên cho rằng người yêu đi lấy chồng là chuyện nhỏ, mà tình tiết ra sao đâu,  mầy kể tao nghe coi.

  Thằng Đực nắm tay kéo thằng Tèo ngồi xuống vạt cỏ bên bờ con rạch, nó lượm mấy cục đất nhỏ vừa chọi xuống rạch vừa kể lể cho Tèo nghe...

                                ***

  Đực ơi! Có nhà hông bây, chiếc ghe của  bây hôm nay (quởn hông dậy) giúp chú Hai chở mớ lá Dừa qua nhà con Thắm con của chú để sấp nhỏ nó lợp lại cái mái nhe bây.

  Đang bưng chén cơm ăn dưới chái bếp sau nhà, nghe ông Hai hàng xóm réo gọi mình, Đực vội lên tiếng:

  -Con đàng sau nè chú Hai ơi, chú Hai vô uống nước chơi chờ con một chút, con "lua" bậy miếng cơm cho chắc bụng để đi mần nè.

  Ông Hai lửng thửng bước vô nhà của Đực, ông kéo ghế đẩu ngồi xuống rồi tự tay lấy cái bình tích nước trà rót đầy cái ly rồi uống mình ên trong khi chờ Đực ra nói chuyện.

  Đang lỡ dở bữa ăn, bởi cái niêu cá Lóc kho thật đậm đà do cô Năm kế bên nhà Đực kho giùm sáng nay, mùi thơm của cá  bay lên thơm nức mũi khiến Đực cố tình nấn ná thưởng thức thêm,  nếu như mọi khi có ai kêu chở gì thì Đực lật đật đi liền, hôm nay ông Hai kêu réo như vậy mà nó không nhích chân lên được bởi cô Năm đã "Cột" thằng Đực bằng cái niêu cá ngon tận mạng kia.

   Đực vừa bước lên nhà trên chưa kịp hỏi thì ông Hai đã lên tiếng:

 -Bây mần cái giống gì mà lâu lắc quá (dậy), tao nóng ruột muốn chết nè.

  -Mới lua ba hột là bị chú réo rồi, con phải nạp cho đủ cơm mới chèo ghe nổi chú Hai ơi, hổm nè bụng đói chèo nửa chừng mệt thắt họng luôn, thời may có bà Bốn ngồi trên ghe rành tâm sinh lý, bả biết con đói bụng nên lột cái bánh Tét cho con ăn đỡ đói, bằng không con ngất xỉu mất đất rồi.

  Nghe vậy ông Hai hỏi vui:

  -Vậy là chú em mầy nạp đủ chưa, mần sao chứ chở ba cái lá của tao rồi nửa chừng bị xỉu bất tử, ghe không ai chèo nó trôi ra cửa Đại là tiêu nghe bây.

  Thằng Đực cũng đâu phải tay vừa, nó (đớp) lại ông Hai liền:

  -Chú Hai ơi! Có giỏi lắm là trôi ra tới sông cái thôi thì con tĩnh (dậy) rồi, chứ mần gì trôi ra tới cửa Đại cho được, từ mình đây ra cửa Đại gần chục cây số chứ gần gũi gì chú .

  Nói đến đây ông Hai và thằng Đực cùng cười vang lên khiến cô Năm nhà kế bên không biết chuyện gì bèn chạy u qua cất tiếng hỏi:

  -Cha chả mới sáng sớm chú cháu mấy người bộ "Trúng mánh" gì mà cười rân trời vậy? Đực nè, Năm kho cá (dậy) bây ăn ngon miệng (hông), hỏi để biết lần sau Năm mần y chang cho bây ăn.

  Đực lên tiếng:

  -Hai chú cháu nói chuyện chơi chứ có mánh mung gì đâu mà trúng cô Năm ơi, cái niêu cá ngon hết xẩy luôn đó cô Năm, nói thiệt nếu chú Hai không réo giờ này con làm hết nồi cơm với niêu cá rồi.

 Nghe Đực nói vậy, ông Hai chêm vô:

  -Cô Năm thấy (hông), ta nói thằng Đực ham ăn dễ sợ chưa, mà tại cô, kho chi ngon quá làm nó bắt tui ngồi chờ lâu gần chết.

  Đến đây thì cả ba cùng cười lớn muốn rung rinh cái nhà lá của thằng Đực .. 

                                ***

   Ghe chở lá của thằng Đực vừa cập sát bờ con rạch trước nhà của Thắm, Đực chống cây sào xuống đất rồi buộc dây neo chiếc ghe lại, nó đang Loay hoay dưới ghe thì nghe con Thắm lên tiếng:

  -A anh Đực khỏe không, chèn ơi! Lâu ghê mới thấy anh xuất hiện đó nhe, anh cũng thường xuyên gặp lợi phải không?

 Chưa đáp vội thắc mắc của Thắm, thằng Đực nhảy phóc lên bờ, nó mò trong túi áo lấy bọc thuốc rê ra quấn một điếu bự tổ chẳng rồi châm lửa đốt hút một hơi dài, nhìn vào mắt con Thắm Đực nói:

  -Cũng gần nửa tháng nay đâu có gặp gỡ gì đâu thắm ơi! Mà anh nghe nói Lợi sắp lên hương đổi đời rồi.

 Nghe cái giọng nói vừa buồn vừa trách móc của thằng Đực, Thắm bèn hỏi tới:

 -Cha chả điệu này chắc hai người giận hờn gì đây phải (hông), con Lợi bạn em nó tốt và đàng hoàng lắm, anh Đực có phước lắm mới được nó yêu đó nghe.

 Nghe Thắm nói vậy Đực càng bực dọc, nó nói kiểu giận lẫy:

 -Phải rồi anh có Phước lắm nên Lợi sắp sửa bỏ anh em mình để theo người ta tới nơi rồi kìa .

 Thắm chưng hửng khi nghe Thằng Đực cho hay cái tin quá bất ngờ này, Thắm muốn biết chính xác nên hỏi:

 -Ai nói cho anh như vậy, chính Lợi nói hay anh nghe qua người khác.

 Nghe Thắm hỏi, Đực hơi chới với vì quả tình Đực chỉ mới nghe đồn đãi qua thiên hạ với nhau thôi, từ hôm nghe tin này Đực buồn rồi tự cắt liên lạc với Lợi, chứ Đực chưa nghe chính Lợi nói ra điều ấy bao giờ, trong đầu Đực bắt đầu hoang mang, nó ấp úng trả lời thắm:

  - Ờ thì vụ này anh nghe mấy người chung quanh nói ra thôi, anh chưa gặp Lợi .

 Thắm Nghe vậy cười lên vui sướng, nàng vỗ mạnh vào vai Đực rồi nói:

 -Cái ông quỷ này, ông mà như vậy là mất người yêu cái chắc, bởi vậy người ta nói không sai chút nào, dân mình nghe có một, hiểu một phần tư, rồi cũng câu chuyện đó đem đi nói lại cho người khác thành tới bốn lận, anh Đực phải gặp Lợi gấp để rõ trắng đen, trong tình yêu phải độ lượng thông cảm và chia sẻ với nhau mới lâu bền anh ơi.

 Thằng Đực nghe nhỏ Thắm khuyên lơn mình một cách chí phải tự nhiên nó thấy còn hy vọng những chuyện đồn đãi kia không đúng sự thật, nó nở một nụ cười thật tươi khiến con Thắm cũng cười hùn vô cho vui.

  Đực chuyền đám lá Dừa lên bờ cho Thắm chất đống ngoài sân, còn vài ba lá Đực ôm từ ghe đem lên bờ luôn thay vì chuyền cho Thắm, khi đi ngang vũng nước nhỏ còn đọng trên bờ đê do trận mưa lúc sáng còn sót lại, do mãi suy nghĩ về cuộc gặp sắp tới giữa mình và Lợi, thằng Đực vô tình trợt chân té làm văng mấy tàu lá Dừa, đúng lúc này Thắm cũng vừa trờ tới vũng nước này, rồi trời xui đất khiến sao đó Thắm trợt chân tại đây nàng té sấp nằm đè lên người của Đực, hai người chưa kịp hiểu ra điều gì thì có tiếng gọi :

 -Anh Đực, Thắm nữa hai người làm cái giống gì ngộ quá (dậy), à thì ra hai người hò hẹn nhau ra đây âu yếm cho mát mẻ chứ gì, hèn chi hai tuần nay anh trốn tui biệt dạng luôn.

 Thằng Đực bối rối vô cùng nhưng Thắm càng bối rối hơn gấp bội , cả hai đang gặp phải trường hợp tình ngay lý gian, biết giải thích thế nào cho Lợi hiểu khi hai người nằm đè lên nhau dưới đất, ai nhìn vào sẽ cho là họ đang tình tứ chứ nào có biết tình bạn của họ thật trong sáng vô cùng.

 Ngồi bật dậy Thắm cùng Đực chỉnh sửa lại quần áo, Đực nhanh chóng nói rõ cớ sự cho Lợi nghe, rồi đến phiên Thắm nàng dùng đủ lời lẽ biện minh nhưng với chứng có rành rành trước mắt khiến Lợi không thể nào tin lời của hai người kia, Lợi khóc thút thít, nàng nói:

 -Thôi hai người khỏi nói gì nữa, tui chúc hai người hạnh phúc, còn tui mấy người coi như chưa từng biết tui nha, chào hai người tui dìa.

 Nói xong Lợi chạy như bị Ma đuổi giữa ban ngày, Đực và Thắm kêu theo thảm thiết nhưng Lợi chẳng màng, phút chốc bóng Lợi đã khuất sau lũy tre phía xa xa trong xóm nhỏ.

                                ***

  Từ hôm mang cái án oan "Giật bồ của bạn" Thắm thẩn thờ như người mất hồn, ông Hai chẳng biết chuyện gì xảy ra cho con mình, ông lấy làm lạ cái hôm thằng Đực chở đám lá đến nhà cho con mình, rồi Thắm đang rất vui vẻ mà tự dưng nàng buồn rười rượi, trong bụng ông Hai có thoáng chút nghi ngờ về phẩm hạnh của thằng Đực, ông bèn hỏi con Thắm:

  -Bữa anh Đực bây nó chở lá cho bây, nó có mần cái gì không, bây nói thiệt đi tía qua hỏi tội nó cho, chứ tía thấy bây buồn buồn kiểu này tía rầu gần chết.

 Thắm khẽ lắc đầu nhằm để xác nhận Đực không liên quan đến thái độ buồn bã của mình, thấy vậy ông Hai bực dọc hỏi tiếp:

 -Chứ mắc cái giống gì mà thái độ bây như vậy, nói thiệt tía nghe coi.

 Dường như nỗi oan lòng khó rửa sạch nếu có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì, nên Thắm lắc đầu ngầy ngậy, ông Hai đành chịu thua ông cũng chẳng muốn truy vấn Thắm thêm nữa , ông nghĩ có nhiều khi làm quá Thắm buồn giận rồi tự hủy mình còn khổ hơn bội phần.

Ông Hai thấy cả Tuần qua Thắm không buồn ăn uống, ông Hai rối trí vô cùng chợt ông nhớ ra tại sao không qua hỏi han thằng Đực may ra mọi việc sáng tỏ, nghĩ là làm ông qua nhà thằng Đực Liền.

 Đứng trước nhà Đực đã lâu mà chẳng thấy tăm hơi của Đực,ông Hai vừa dợm bước ra về, thấy ông Hàng xóm chàng ràng trước nhà thằng Đực, cô Năm bèn hỏi:

  -Anh Hai kiếm thằng Đực hả, tui mới thấy thằng Tâm ghé réo thằng Đực đi lai rai đâu ở quán bà Mười Xiêm đầu xóm kìa, có gì anh nhắn lại đi, nó nhậu dìa tui nói lại cho.

 Không muốn đem chyện nhà ra cho bàn dân thiên hạ biết nên ông Hai nói trớ đi.

  - Buồn quá tính ghé qua rủ rê nó đi chở mớ đồ nữa, mà thôi bữa khác, cảm ơn bà chị tốt bụng nhe.

                                ***

  Hai đứa nhậu hết hai xị rượu đế, chừng hơi men đang bốc lên, thằng Tâm bắt đầu tiết lộ một điều khiến thằng Đực còn mừng hơn được vàng.

 Số là thằng Tâm bấy lâu nay nó thầm thương trộm nhớ con Thắm, ngặt một nỗi Tâm quá chết nhát không dám gặp con Thăm để tỏ tình, đã vậy Tâm nhà ta có tính hay ghen, nhất cử nhất động con Thắm làm gì ở đâu Tâm đều biết hết ráo, hôm ông Hai tía của Thắm nhờ thằng Đực chở lá cho Thắm, Tâm tức tối trong lòng bởi ghen tuông vô cớ với thằng Đực, khi thấy Thắm và Đực vừa làm việc vừa cười nói coi bộ vui vẻ và thân mật vô cùng, bực quá Tâm chạy u về nhà lấy cái Camera của anh nó đem từ nước ngoài về, Tâm núp trong bụi rậm gần đấy nó lén quay phim cho bỏ ghét, nó cũng không ngờ ghi hình được cảnh trượt chân của hai người, rồi cảnh đè lên nhau dưới đất, nếu ai xem lại đoạn phim này từ đầu đến cuối thì chuyện minh oan cho Đực và Thắm dễ như trở bàn tay.

 Đực xem xong đoạn phim chiếu lại do thằng Tâm quay hôm rồi, Đực vui mừng vô cùng, nhưng trong bụng Đực thắc mắc bèn hỏi thằng Tâm:

 -Ông quay tụi tui cho đã rồi vậy hôm nay ông muốn gì, nói thiệt đi cha nội .

  Thằng Tâm bưng ly rược nốc cạn một hơi, nó nói với Đực:

-Tui thấy cô Lợi làm dữ ông với em Thắm quá chừng nên tui muốn giúp hai người thôi mà, ngày mai ba đứa mình kéo qua nhà cô Lợi đi, tui chiếu phim miễn phí cho cổ coi, tui bảo đãm với ông cổ còn thương ông hơn nữa cho coi, tui nói thiệt ông nhe tui tưởng ông là đối thủ của tui chứ ai dè ông với Thắm là bạn tốt của nhau, tui xin lỗi ông nghe.

 -Lỗi phải gì ông ơi! Tui mong sao mọi chuyện rắc rối kết thúc sớm còn để dành tâm trí mần ăn nữa, tối ngày buồn khổ vì tình là không khá được ...

 Vậy là sau chầu nhậu ở quán bà Mười Xiêm, thằng Tâm và Đực trở thành đôi bạn thân thiết vô cùng.

                                 ***

  Nghe Đực kể đến đây thằng Tèo nóng ruột muốn biết kết quả ra sao, nó bèn hối thằng Đực:

 -Kết cuộc ra sao mà đến giờ tao thấy mầy cứ rầu rĩ hoài vậy?

 -Ậy mầy đừng có nóng để tao kể tiếp cho nghe.....

  Sáng nọ Tâm Đực và Thắm kéo rốc qua nhà Út Lợi, đang lui cui với bầy Heo phía dãy chuồng sau nhà Út Lợi nghe tiếng thằng Đực réo tên mình phía trước, không biết có chuyện gì nàng lật đật đi ra cổng nhà trước, chợt thấy không chỉ có người yêu của mình mà có thêm con Thắm và thằng Tâm, Út Lợi nói theo kiểu giận hờn:

 -Hổm nói rồi nay mấy người tới đây mần chi cho mắc công, tui mắc cho Heo ăn tiếp mấy người lâu lắc tía má tui rầy chết, thôi mấy người (dìa) đi tui (dô) ( mần diệc).

 Đực đưa tay ngăn Út Lợi lại không cho cô nàng tháo lui, rồi Đực nói với giọng tha thiết:

 -Út Lợi nè, anh với Thắm bị oan thiệt mà, hôm nay tụi anh qua đây để đưa ra bằng chứng oan ức của anh và Thắm cho em coi nè.

 Lúc này Tâm "Nhảy" vô:

 -Phải đó Út ơi ! Hai người bị oan lắm đó, anh biết chắc vậy luôn.

 Thấy Tâm chẳng ăn nhập gì vô cái "chuyện ba người" này, Út Lợi lên tiếng:

  -Ông Tâm này, chuyện tui sao ông biết được mà xía (dô), a tui biết rồi ông nghe hai người kể rồi ông làm "Lê Lai cứu chúa" chứ gì ?

 Nghe Út Lợi nói cái giọng mỉa mai thay vì tức giận nhưng Tâm cười khanh khách, nó móc Camera trong túi đeo ngang hông ra, vừa mở máy Tâm vừa nói:

 -Út Lợi bình tĩnh đi, tui mở cho coi đoạn phim này, coi xong thì biết liền .

 Cả bốn đứa châu đầu vào cái Camera của thằng Tâm vừa mở lên, được xem từ đầu tới cuối, khi thấy rõ ràng cái vô tình Đực và Thắm đè lên nhau khi bị trợt chân té, và đoạn Út Lợt xuất hiện chì chiết đôi "Gian phu dâm phụ" nọ thì Út lợi mới thấy mình quả thật hồ đồ quá đáng. Thẹn thùng Út Lợi đến bên Thắm và Đực nàng ta ôm chặt hai người rồi nằng cái giọng  có người có lỗi, nàng nói:

 -Anh Đực và bạn Thắm bỏ lỗi cho Lợi nghe, mà quả thật nếu không nhờ đoạn phim này thì Lợi không thể nào tin được những gì diễn ra là do tình cờ .

  Lúc này Đực nhà ta có cớ lên mặt:

 - Vậy đó người ta nói muốn gãy lưỡi mà không tin. Không có ông Tâm quay phim này chắc suốt đời tui vô chùa tu luôn chứ mang tiếng oan chịu đời sao thấu .

 Biết lỗi Út Lợi xuống nước:

-Em biết lỗi rồi mà , đừng trách nữa mà anh.

 Lúc này tự dưng Thắm lại có cái thắc mắc về Tâm, sao hân ta tự nhiên quay đoạn phim này với mục đích gì, Thắm quay sang hỏi Tâm:

 -Ông Tâm nè, công ông quay phim này minh oan cho tụi tui tui cảm ơn ông, nhưng ông quay lén tụi tui để mần chi?

 Nghe Thắm hỏi, Tâm ú ớ muốn ngọng luôn, giữa thanh thiên bạch nhật không lẽ nói ra cái tình cảm sâu kín của mình dành cho cô ta thì ngại vô cùng, Tâm nhìn sang thằng Đực ngầm cầu cứu, biết vậy Đực "chơi" tới luôn:

 -Chèn ơi! Có (dậy) mà Thắm (hông) biết nữa hả, Ông Tâm này trồng trồng cái cây Si bự tổ bà trước ngõ nhà Thắm mà chẳng biết gì hết.

 Nghe thằng Đực "Phang tới" luôn khiến thằng Tâm sợ xám hồn nó đứng chết trân như "Từ Hải", riêng Thắm thì mắc cỡ khiến nàng ta chuyển trạng thái gương mặt sáng trắng sang đỏ rần...

                                 ***

  Hôm sau Đực lân la đến Nhà Út Lợi lần nữa, giải quyết xong chuyện hiểu lằm với Thắm, còn chuyện tin đồn quái ác Út Lợi sắp cất bước sang ngang chưa tỏ tường nên Đực muốn biết chính từ Út lợi nói ra, hai đứa ngồi trên chiếc cầu tre bắt ngang con mương nhỏ phía sau nhà, nhìn giề Lục Bình lững lờ trôi theo dòng nước, rồi nhìn mấy con Còng nhỏ đang lấp ló ở miệng hang như đang rình rập nghe len câu chuyện của đôi tình nhân trẻ kia, bổng có tiếng quẫy đuôi của con Cá nào đó trồi lên đớp móng khiến làn nước xao động mạnh làm cho lủ Còng gió sợ hãi rút sâu vào hang mất dạn, Đực hỏi dò Út Lợi:

  - Bây giờ sao nhiều người đi nước ngoài quá há Út.

 Tự dưng nghe người yêu hỏi câu "ăn trét", Út Lợi hỏi lại:

 - Anh Đực muốn hỏi gì em không biết.

 Đực thôi hỏi bóng gió nữa, nó vô đề thẳng luôn:

 -Anh nghe Út sắp đi xa phải không? Nếu thật vậy anh đây buồn và nhớ lắm.

 Mấy lúc gần đây Út Lợi cũng đã nghe tin đồn đãi về mình sắp lấy chồng phương xa, Út cũng chẳng màng đến làm gì, vì thời buổi này tin đồn như vậy xảy ra nhan nhản hàng ngày, nàng chỉ lo phụ gia đình là chăm chút tình yêu với Đực, vậy mà hôm nay chính Đực hỏi câu chuyện này, thôi thì nhân thể nàng ta bèn nói cho qua chuyện .

 - Tía má thiếu nợ đầm đìa, nên có bà Bảy trên thành phố (dìa) mai mối em cho ông Việt kiều, ông ta cũng cỡ bảy tám chục gì đó, nhà khá giả lắm, đám cưới xong ổng giúp tía má hết nợ nần còn cho tiền xây lại nhà mới nữa. Họ đồn đúng rồi, em định vài hôm nữa cho anh hay.

- Rồi..rồi em tính sao?

 -Còn tính gì nữa mà tính, "áo mặc sao qua khỏi đầu", anh đừng buồn ở lại kiếm cô gái  khác thay em chăm sóc cho anh, khi có tiền em gửi về cho anh coi như tiền mừng đám cưới.

 -Trời, đâu có dễ (dậy) Út, mất người yêu cầu cả năm chưa lành vết thương lòng ở đó mà cưới (dợ)....

 Cả hai hàn huyên tâm sự đến lúc Trăng lấp ló đầu ngọn tre mói chia tay, cuộc gặp gỡ thật não nề.

                              ***

  Thằng Tèo nghe đến đây nó bất nhẫn vô cùng, nó buông câu trách nhẹ Út Lợi nhằm xoa nhẹ bớt vết thương lòng cho thằng Đực:

 -Con gái thời nay là vậy mầy ơi, trường hợp hai đứa bây y như chuyện tình của thằng Út Lé với con Hường xóm bên kìa, thôi từ từ quen cô khác, buồn chi cho hao tổn nguyên khí mầy ơi !

 - Cha hôm nay khuyên bảo tao văn chương dữ há , đành (dậy) chứ biết sao bây giờ.

                               ***

  Cầm Thiệp hồng báo tin vui của thằng Tâm với Thắm được cô Năm kế bên nhà trao lại, Đực nhớ lại những ngày tháng đã qua, nó lẩm nhẩm khi đọc xong tờ thiệp:

 -Hai đứa này không yêu thì thôi, tui nó ráp vô được với nhau rồi nó bay còn nhanh hơn tên lửa, còn mình thì ....

 Đực đang bồi hồi nhớ lại từ hôm Út Lợi lên máy bay rời khỏi quê nhà có gần nửa năm, không còn liên lạc với nhau tưởng chừng như vô vọng, những đêm mưa buồn Đực ngồi trong nhà nhìn qua cửa sổ thấy những hạt mưa rơi từng giọt buồn như hôm Út Lợi khóc chia tay với mình...

 Ngồi chung bàn với đám đực rựa trong xóm khi tiệc cưới nhà Tâm bắt đầu, Sẳn mang tâm trạng chán chường Đực uống rất nhiều rượu khiến anh ta say mèm, cô Năm ngồi gần đó thấy vậy mới kêu hai thanh niên xốc nách dìu Đực về nhà, cô Năm giăng mùng cho Đực ngủ xong cô khép cửa rồi lui về nhà của mình.

 Gần nửa khuya chợt thức giấc cơn say cũng lui dần, miệng đắng chát Đực định ngồi dậy uống nước, bổng có ai đó dáng nhẹ nhàng tóc dài đến bên Đực trao cho một gáo nước mưa mát lạnh, Đực nhận lấy uống ực một hơi hết sạch, nước vừa qua khỏi cổ họng cơn say chợt quay về, đầy óc Đực mụ mị dần nhưng Đực cũng cảm nhận có ai đó đang đỡ cho mình nằm trên đùi của họ, hương thơm ngạt ngào mùi con gái lan tỏa trong khứu giác khiến Đực đê mê và lịm dần trong giấc ngủ Liêu trai, trong lúc mơ màng Đực nhận ra Út Lợi của mình đây mà, một giấc ngủ đầy viên mãn....

                             ***

  -Dậy. Dậy Đực ơi, chèn ơi nây uống gì mà quắc cần câu dữ đa nghe.

  Nghe tiếng kêu của cô năm khiến Đực giật mình tĩnh giấc, Đực thấy mình vẫn nằm trong giường tre, còn Út Lợi đâu mà chẳng thấy, chừng hiểu được mình quá nhớ thương nàng nên chiêm bao trong cơn say..

 Tuần sau ông phát thơ ở ấp đạp xe hối hả đến trao cho Đực lá thư, Đực lấy làm lạ nào tới giờ có ai thư từ cho mình đâu , khi đọc xong Đực mới biết thư của Út Lợi gửi cho mình, Út Lợi gửi lời xin lỗi, chẳng phải Út Lợi đi lấy chồng, nàng cho biết vì gia đình không môn đăng hộ đối nên tía má quyết định cho Út đi du học và lập thân nơi xứ người cho dù hình bóng của  Đực  một tình yêu đầu đời dành cho nàng thật nhiều mật ngọt.

 Biết được sự thật ngang trái trong tình yêu của mình sau khi đọc xong lá thư, Đực gom hết đồ đạc xuống ghe, trước khi đi Đực để lại mấy dòng cho cô Năm, Đực cho cô Năm căn nhà nhỏ của mình một căn nhà đầy ắp kỷ niệm buồn vui nơi quê nghèo.

Đực chèo chiếc ghe ra sông cái, nó chèo riết, chèo riết chưa biết sẽ về đâu khi cuộc đời  lênh đênh giữa trùng khơi lộng gió.

   Viết xong 24.10.2017 (16h56 )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền