*TĐ 385- Muôn Trùng Cách Xa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

Muôn Trùng Cách Xa

 

Giận, thương là chuyện vợ chồng

Thương thương, giận giận đem lòng yêu nhau

Cớ chi em lại nhổ sào

Bỏ tôi ở lại, lao đao giữa dòng

Vào chùa, mặc áo nâu sòng

Muốn quên tất cả cho lòng thảnh than

Để tôi ôm sắt ngỡ ngàng

Hét to! Lan hỡi. Sao nàng vội xa

Vào chùa khoác áo cà sa

Cúi đầu, tay chấp Di đà nam mô

Xin Người dừng bước, đừng vô

Cửa chùa đã khép. Nam mô, di đà

Trời ơi ! Đứng cạnh người ta

Mà sao như đã cách xa muôn trùng.

 

Thủy Điền

 

26-10-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền