*PCC 36- Thăm New York (Bài Viết) Tác Giả Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Tác Giả Phạm Công Chính

 

 

Thăm New york

 

 Chúng tôi sinh sống ở Đồng tháp hôm rồi nhân có dịp đi công tác nước ngoài, vợ chồng tôi quyết định ghé thăm bạn  ở Thành phố New York nghe anh bạn nói là khu nhà anh ở là khu phố khá sang trọng, khu nhà dành cho những người có tiền...... Thực tình thì mình đâu cần biết  bạn ở khu nhà nào, có sang trọng hay không, miễn bạn chịu tiếp mình, cho mình ghé thăm mà không phải ở khách sạn là mừng rồi, nhưng:

“Tới nơi mới ngỡ ngàng

Bạn tôi xưa bạn vàng

Nhưng  giờ chẳng được sang....

Tại sao trở nên thế?

Bạn xưa  ai cũng mê

Mà không ngờ hóa tệ

Nhà cho thuê cũng có

Nhưng bộn bừa từ ngõ

Cùng ba xe to nhỏ

Chạy trong phố văn minh

Lương trả rõ hữu tình

Hỏi ai không biết tính

Mà nó biến đi đâu?

Mừng vui nhưng thật rầu”......

       Tá túc nhà bạn  mấy bữa thấy bạn vội vã mà mình thấy tội nghiệp, hai vợ chồng đều có việc nhưng họ có vẻ không thoải mái   như tôi tưởng, nhà lại ở ngay vào khu sát với sân bay và ngay đường máy bay lên xuống nên thường được nghỉ xả hơi khi đang nói chuyện.....Đứng ở nhà bạn, nhìn xéo sang  nhà đối diện cách khoảng ba chục mét thấy một anh mễ đang ngồi uống bia nghe nhạc, cặp loa thì quay thẳng ra mặt đường..... Bây giở thì tôi hiểu rõ khu phố  nhà bạn tôi đang ở sang như thế nào.... Thực ra bạn tôi không nổ, không phét vì chính bạn tôi cũng có ba xe hơi cơ mà...

  Quan niệm sống mỗi người mỗi khác nhau, chúng tôi tuy học chung lớp

Nhưng sau này mỗi đứa mỗi nơi, giữa Việt và Mỹ đã có nhiều quan điểm khác rồi, cái làm cho chúng ta ảnh hưởng manh mẽ chính là vợ ta.....

   Nghe kể và tưởng tượng mà so với thực tế thì nó khác nhau một trời.... cho nên đừng bao giờ mới nghe kể mà ta đã vội kết luận bạn nhé....

 

CH2

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền