* NTS 97- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 35 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (35)

 

Ôi thế sự! Muôn đời như sóng vỗ

Theo gió ngàn nhấp nhố gợn lăn tăn

Từng lớp lớp, trùng điệp trải giăng ngang

Rồi khoảnh khắc tan dần trong biển nước!

Giống như cây, chồi non đâm vươn vượt

Chuyển dần xanh, đứng trước sáng vầng đông

Tắm mưa nắng, đùa giỡn với phiêu bồng

Cũng một chiều héo cong, vàng võ rụng…

Vừa ngẫm nghĩ, vừa nhìn ai kiếm sống

Tấm thân tàn, chiếc bóng lũi chơ vơ

Mau lẹ chân để bươi móc cái dơ

Tìm trong đó cuộc cờ nơi cõi thế 

Nỗi xúc cảm, xót xa trào ánh lệ

Thương kiếp đời bất hạnh chỉ tối tăm

Ai nhà cao, cửa rộng, mát khung xanh

Còn đây kẻ lại hằng mong…đồ bỏ!

Từ bên kia tiếng gà kêu ò ó

Vầng thái dương lấp ló tận xa xa

Lang gát niềm trăn trở để phôi pha

Quay trở gót, bay qua tìm chỗ nghỉ

Tán lá rộng đằng kia, nhanh trực chỉ

Sương hãy còn đẫm lệ cả cành cây

Phóng mình lên, nén lại chuyện trần ai

Đánh một giấc thật say vào cảnh mộng…

Kìa! Nét ai sao như là giông giống

Cái ảnh hình, cái bóng của tôi mơ

Em xinh xinh, lui tới kiếm hay chờ

Nay chợt thấy, ngẩn ngơ nhìn theo mãi!...

“Lang mơ thấy lại cảnh năm 

xưa phút giây đầu gặp vợ”

 

27/8/2016

Nguyễn Thành Sáng