*TMG 26- Sống Lại Để....... Nghe Văn (Giai Thoại Làng Văn) Nhà Văn Trần Mỹ Giống (Nam Định- VN)

 

Nhà Văn Trần Mỹ Giống

 

SỐNG LẠI ĐỂ… NGHE VĂN (Giai thoại làng văn) / Trần Mỹ Giống

 

 

Trần Mỹ Giống và Trần Quốc Tiến (áo ba lỗ)

 

        Nhà văn Trần Quốc Tiến - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam là người có khiếu văn thơ từ nhỏ. Anh được rất nhiều bạn đọc nông dân mến mộ không chỉ vì  anh là nông dân tự học thành tài, mà còn vì những tác phẩm của anh viết về nông thôn rất hấp dẫn.

Làng bên có cụ Ngô Đức, một người thông thạo chữ Hán rất hâm mộ văn của Trần Quốc Tiến. Năm ngoài tám mươi tuổi bị ốm nặng, cụ sai con trai mời Trần Quốc Tiến đến nhà để cụ thưa chuyện. Khi Trần Quốc Tiến đến, cụ trình bày nguyện vọng:

        - Trước khi từ giã cõi trần, tôi muốn được anh viết cho bài điếu để tôi sai con cháu sao thành hai bản, một bỏ vào quan tài, một để vào khám thờ tôi. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong anh giúp cho.

          Nhà văn vui vẻ nhận lời. Nhưng công việc cuốn hút, lại nghĩ chắc cụ Ngô Đức chưa vội quy tiên đâu nên Trần Quốc Tiến lần khân rồi quên khuấy đi. Một buổi trưa, Trần Quốc Tiến được tin cụ Ngô Đức vừa qua đời. Nhà văn hốt hoảng như rụng rời tay chân. Anh lao vào bàn, xé vội hai tờ giấy vở học sinh, cầm bút viết lia lịa trong niềm ân hận, vừa viết vừa khóc. Viết xong, anh chạy ngay sang nhà cụ Ngô Đức, xin người nhà dừng khóc và nhường lối cho anh vào bên giường cụ nằm. Anh vái cụ hai vái, rồi xin đọc bài điếu cho linh hồn cụ nghe. Khi đọc được một phần ba bài điếu, anh thấy hình như cụ chớp mắt. Đọc được nửa bài, bỗng nghe cụ nói thành tiếng “Hay lắm”. Nghe xong bài điếu, cụ yêu cầu sửa lại số lượng con cháu cho đúng thực tế, vì bài điếu nói chưa đủ. Sau này người nhà kiểm tra lại thì hoá ra số liệu con cháu do con trưởng cụ cung cấp là sai, số liệu cụ yêu cầu sửa mới là đúng.  Nhà văn kính cẩn nâng đầu cụ dậy, đặt bài văn xuống gối. Cụ thì thào:

- Cảm ơn ! Anh ở lại, tôi đi .

Nói xong, cụ nhắm mắt rồi đi hẳn.

        Chuyện người chết sống lại để nghe văn lần đầu tiên tôi được biết. Tôi rất tin chuyện này là có thực, vì tác phẩm văn học nghệ thuật có sức truyền cảm rất mạnh. Nếu ai không tin, cứ về xã Nam Vân, ngoại thành Nam Định, hỏi chính nhà văn Trần Quốc Tiến, hoặc hỏi con cháu cụ Ngô Đức thì sẽ rõ.

 

TRẦN MỸ GIỐNG