*PCC 37- Lộc Già (Thơ) Phạm Công Chính (NRW-GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

Lộc Gìa.

 

Đoạn trường ai tránh được đâu

Tuổi già nhăn nhó, qua cầu cảm thông

Đơn côi con cháu bềnh bồng.

Nhưng lòng luôn có tình hồng đi theo

Tuổi gìa cảnh dễ cheo leo

Sẽ đơn sẽ chiếc, sẽ teo bớt phần

Xa dần bạn hữu người thân.

Người quen thân cận cũng dần tránh xa

Mùi, nhăn, vướng bận thôi mà!

Chấp nhận nhịn nhẫn sẽ qua! mỉm cười.

Gìa nhưng vẫn giữ nét tươi

Biết nhìn sẽ thấy phúc Trời trao ban

Nhìn xem quanh cả thế gian

Chưa gìa phân nửa, đã tan qua rồi

Ta đi trọn cả ngọn đồi

Non xanh tươi mát, cuối đời vi vu

Xuân hạ rồi tới chiều Thu.

Trời cho ta được chu du khắp miền

Bây giờ còn cõi cao thiên 

Tiếp tục tiến tới nhờ quyền ơn trên

Thân ta nguyện mãi đáp đền

Tôn thờ Thượng đế , chẳng quên bao giờ....

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền