*HP 27- Một Mình (Thơ) Hiền Phương (Hải Phòng- VN)

 

Hiền Nhật Phương

 

MỘT MÌNH

 

Em biết

Nước mắt không màu nên anh chẳng thấy đâu

Không thấy nỗi đau em thường cất giấu

Không biết niềm yêu khát khao cào cấu

Khắc khoải canh thâu vò võ đợi chờ.

Anh không biết em hờn cả trong mơ

Ôm gối mộng thấm đẫm dòng nước mắt

Bao lời yêu tự giấu mình chôn chặt

Bởi trái tim đã trao tặng một người.

Anh không biết đằng sau mỗi nụ cười

Em giấu cả khoảng trời buồn trong đó

Bởi không muốn 

Không muốn người trăn trở

Lại phiền ưu lo nghĩ... chạnh lòng,

Em cứ âm thầm.... 

Chôn giấu nỗi sầu đông.

 

HP 3.11.17

Trần Nhật Phương Hiền

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền