*TĐ 392- Giữa Chốn Nầy (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Giữa Chốn Nầy

(Hai Người Bạn)

 

Quê tôi sông nước bạc ngàn

Quê anh tuyết trắng, muôn vàn Bạch dương

Đôi ta chung một con đường

Vô tình hội nhập quê hương xứ người

Giờ anh cũng giống như tôi

Cùng là thân phận những người chạy quanh

Cùng mang chiếc áo màu xanh

Cùng bao công việc người dành cho ta

Cùng mang tâm sự xa nhà

Cùng chung điếu thuốc, cốc Trà mùa đông

Khác chăng anh trắng má hồng

Còn tôi năm tháng rã ròng da nâu

Giữa trời đất khách rừng sâu

Sương đêm còn đọng mái đầu cây xanh

Gối quì vứt vội cỏ lành

Vượn phiền, Khỉ trách, cạnh giành thiên nhiên

Chim rừng ủ rũ ưu phiền

Rừng hoang chốn nắng muốn yên một mình

Nai vàng ngơ ngát lặng thinh

Muốn xua đôi kẻ rập rình gần bên

Cọp, Beo hình dáng cồng kềnh

Nằm trong khung sắt mắt trờn nổi ghen.

 

Thủy Điền

 

04-11-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền