*HR 14- Không Tên 14 (Thơ) Nhà Thơ Hải Rừng (USA)

 

Nhà Thơ Hải Rừng

 

 

Không Tên 14

 

Làm sao anh vẫn cứ vẫn thương em,

Cứ thương em như ngày tháng êm đềm,

Không chút sóng gió không chút buồn phiền,

Trong khi anh ngậm đắng với nỗi niềm.

 

Thương em thương em bởi ‘đó là em,’

Của ngày nào tiếng sét còn trong tim,

Anh vẫn tưởng tình yêu là phép mầu,

Cảm hóa nhân gian cảm hóa lòng em.

 

Lời của em hôm nay không còn như,

Vô tư hồn nhiên mà nhiều trách cứ,

Bởi tình yêu không còn còn không em,

Hay đã mất theo mây trôi vần vũ.

 

Những chiều buồn bơ vơ bởi vì đâu,

Tình của em không như thuở ban đầu,

Anh vẫn chờ xôn xao mùa thu đến,

Ghế đá công viên lá đổ mưa ngâu.

 

Dòng sông cũ bến đò xưa hò hẹn,

Nước lững lờ vẫn trôi với thời gian,

Bởi ‘đó là em’ là dòng sông đó,

Tình của anh vẫn êm đềm tháng năm.

 

Làm sao anh vẫn cứ vẫn thương em,

Bởi anh chỉ nhìn dấu yêu thầm kín,

Nhìn cuộc đời thơ ngây lúc mới yêu,

Không nỗi niềm mà bởi ‘đó là em.’

 

Oakland, 23 Dec 2011

Tặng cho người còn nhìn thấy được một màu hồng

hạnh phúc lúc tình yêu mới lớn để quên đi những

bất hạnh của đời sống nhiễu nhương qua bễ dâu.