* NTS 99- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 37 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (37)

 

Nhìn em rảo bước bên đường

Vấn vương một thoáng, nhỏ sương canh tàn

Năm nào lai láng ngập tràn

Nay dòng khô cạn, ngỡ ngàng thuyền ai!

Chợt em quay hướng về đây

Loé tia ánh chớp xé mây giữa trời

Nụ cười duyên dáng trên môi

Kéo hồn dĩ vãng, ngậm ngùi luyến lưu

Bao ngày lặng lẽ sầu ưu

Cô đơn héo hắt, niềm thu ngóng chiều

Tình cờ một thoáng đăm chiêu

Nhớ nhung kỷ niệm cánh diều phất phơ

Bỗng như cảm thấy ngẩn ngơ

Phải chăng cảnh cũ đang chờ bóng xa

Vườn xuân khép nụ hồng hoa

Thời gian vẫn đó để mà đợi trăng!

Ghé qua, em đứng lại gần

Nhẹ nhàng thỏ thẻ tiếng ngân thuở nào

Từng cơn gió thoảng lao xao

Du dương êm ả loang vào hồn tôi

Từ trong sâu thẳm bồi hồi

Bâng khuâng, chạnh nhớ một thời đón đưa

Tấc lòng lay động nhịp khua

Hồn băng tỉnh giấc giữa mùa nắng xuân

Thời gian chầm chậm trôi dần

Những lần gặp gỡ, trào dâng nỗi niềm

Đàn cò trải mộng vào tim

Mặn nồng da diết từng đêm hẹn hò!...

“Hồn Lang nhớ kỷ niệm gặp lại vợ

(lúc mới quen) sau ba năm chia tay”

 

1/9/2016

Nguyễn Thành Sáng