*HR 16- Không Tên 16 (Thơ) Nhà Thơ Hải Rừng (USA)

 

Nhà Thơ Hải Rừng

 

 

Không Tên 15

 

Tôi nhìn em nhưng nào thấy được nữa,

Bởi đôi mắt giờ cũng đã già nua,

Hay bởi tôi tủi hổ với cuộc đời,

Nên đôi mắt giờ đây chẳng như xưa.

 

Bởi như xưa cuộc đời bao hãnh diện,

Mặt hiên ngang hùng tráng tuổi thanh niên,

Tôi nhìn em với tình yêu nồng nhiệt,

Không hề biết run sợ trước cuồng điên.

 

Bởi như xưa tôi dang tay đón chờ,

Bao thành công rực rở khắp ước mơ,

Tôi nhìn tôi là vũ trụ nhân gian,

Không hề biết một ngày như bây giờ.

 

Tôi nhìn em không còn thấy nhan sắc,

Không còn thấy rực rỡ thân ngà ngọc,

Tôi nhìn tôi bao mộng ước lãng quên,

Bởi đôi mắt giờ đây đã thấy khác.

 

Bởi thấy khác tôi nhìn đời thầm hỏi,

Một kiếp người bàng bạc áng mây trôi,

Hóa thành mưa giọt lệ mờ nhân ảnh,

Tôi bây giờ một thân chờ phế thải.

 

Bởi thấy khác tôi thắm thía khổ buồn,

Nhưng một tình yêu vẫn chưa thấy muộn,

Cho riêng em và cho về quê cũ,

Với đôi mắt ánh sáng còn bên trong.

 

Tôi nhìn em nhưng nào thấy được nữa,

Bởi đôi mắt giờ đây chẳng như xưa.

Chỉ nhìn thấy bên trong trời sâu thẳm,

Một cuộc đời đổi khác vẫn chan chứa.

 

Oakland, 1 Jan 2012

Tặng cho người bây giờ đã nhìn được vẻ đẹp ở bên trong tâm hồn

hơn là ở cái hào nhoáng giả tưởng dục vọng ở bên ngoài.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền