*TĐ 399- Thương Phận Lẻ Loi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Thương Phận Lẻ Loi

 

Tháng bảy về, trời đỗ mưa ngâu

Mắt em ướt ; Mi tôi cũng ướt

Ta chầm…. nhau theo từng lối bước

Con đường chiều, thăm thẳm xa xăm

 

Kề bên nhau nho nhỏ thì thầm

Giọng đứt khúc, nửa ngưng, nửa bảo

Cứ thập thò nửa thấp, nửa cao

Nghe ghê sợ điều gì bất ổn

 

Trong khoảnh khắc tự lòng suy đoán

Em bật cười xoá lấp niềm đau

Rồi choàng vai chẳng nói lời nào

Như từ giả một lần sau cuối

 

Tháng bảy về, em gieo bối rối

Qủa tim hồng tan nát từ đây

Tình đang say bỗng vội theo mây

Khi em nói những lời xa cách

 

Làm con trai tôi nào hờn trách

Chỉ ngậm ngùi, thương phận lẻ loi.

 

Thủy Điền

10-11-2017

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền