Nhà Thơ Hải Rừng
Không Tên 16
Như ngọn nến lập loè giữa trời đông,
Tuổi già đến cuộc đời vẫn vui sống,
Ta sợ gì thân còm bước lụm cụm,
Tóc bạc màu rối tung chiều gió lộng.
Chân vẫn bước nhớ về con phố cũ,
Những buồn vui nắng táp và mưa đổ,
Ta ngại gì tay chóng gậy lần mò,
Mà tình yêu vẫn sống dậy trong thơ.
Mắt vẫn nhìn nhan sắc còn ngất ngây,
Ôi bốn mùa lộng lẫy với trời mây,
Ta lo gì tai lãng tiếng thì thầm,
Dòng suối biếc nguồn tình vẫn còn mãi.
Đời mới thật thênh thang ngày nắng ấm,
Bước nhẹ nhàng lặng ngắm bóng thời gian,
Chẳng buồn phiền với tháng dài năm tận,
Bởi hiện tại tâm hồn ta bình thảng.
Vẫn trong mơ nằm dài nghe tiếng thở,
Ngày ốm đau ủ dột như đợi chờ,
Chợt mĩm cười hạnh phúc nghĩ vu vơ,
Nhớ ngày nào vui quá tuổi học trò.
Giờ là đây tuổi già là như thế,
Vẫn mãi mãi tưởng chừng ta vẫn trẻ,
Không như ngọn nến lập loè ánh lữa,
Để đời ta lớn tựa bóng sơn khê.
Oakland, 14 Jan 2012
Tặng cho người nhìn thấy được hạnh phúc của tuổi già,
thứ hạnh phúc không giống với tuổi trẻ, nên chỉ có tuổi
già mới nhận thức được.
Kommentar schreiben