*PCC 41- Mẹ Quê (Thơ) Phạm Công Chính (NRW-GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

Mẹ Quê

 

Mẹ xưa dãi nắng dầm mưa 

Chân mẹ thoăn thoắt, sáng trưa tảo tần

Cả đời hai chữ phong trần 

Không than cơ cực khổ thân bao giờ !

Mẹ đi từ sáng tinh mơ...

Đến trưa tan học ,mẹ chờ bên mâm

Chắt chiu, mẹ tính mẹ cầm

Bát cơm ,miếng áo, âm thầm chịu cay

Bao nhiêu cơ cực tháng ngày

Sáng đi giãi nắng chiều say nắng chiều

Mẹ tuy có nói hơi nhiều

Nhưng vì công việc trăm điều mẹ lo

Nồi cơm, thịt cá mẹ kho

Quần áo đi học chi cho có phần

Đôi khi có những chuyện cần

Chạy đôn ,chạy đáo thấy gần đứt hơi.

Mẹ xưa chẳng thấy đi chơi

Suốt ngày chỉ thấy mẹ bơi viêc nhà

Trước sau thu dọn gần xa

Sáng ,trưa, chiều, tối, chỉ là làm thôi

Làm đi , làm đứng , làm ngồi.

Không phim, không Face, không đồi vi vu

Từ tấm bé, tới chiều thu

Sao mẹ vất vả ,chẳng bù cho con

Tình mẹ luôn mãi vuông tròn

Con nguyện ghi nhớ công ơn muôn đời...

 

CH2