*TĐ 87 TR- Khi Màn Đêm Buông Xuống (Truyện Ngắn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Khi Màn Đêm Buông Xuống

 

      Khi màn đêm buông xuống, khi buổi tiếp tân chính khách được khép lại, người ta mới nhận ra sự lố bịch và giá trị của người đại diện Phụ nữ Việt nam vào những tháng cận cuối năm 2017 của thế kỷ 21 nầy.

 

 

      Hắn vừa uống Cà- phê sáng, vừa lướt qua mạng nhìn thấy những cô gái Việt nam mặc chiếc yếm lót đang tiếp tân những vị chính khách. Hắn nhớ lại ngay những gì mà hắn muốn quên lãng từ lâu khi hắn trở về Việt nam thăm quê nhà mà hắn đã từng nhìn thấy.

Trong lịch sử cận đại, hắn từng biết và từng chiêm ngưỡng kiểu cách ăn mặc cửa người phụ nữ Việt nam sinh hoạt hằng ngày trong cuộc sống: “Đó là chiếc áo bà ba quen thuộc “. Nhưng hình ảnh ấy bây giờ không còn nữa, mà nó đã biến tự bao giờ. Đã bao lần về  lại Việt nam thăm quê, hắn chỉ còn nhìn thấy họ mặc những bộ đồ bộ bông, hoa , màu sặc sỡ để ngủ, đi hiên ngang ngoài đường mà chẳng chút ngại ngùng. Có lẽ, họ quên đi hay họ không biết những bộ đồ ấy là người ta hay thường mặc vào thời điểm nào. Trong rất là thô tục, xấu hổ vô cùng. Nếu một vài người hoặc những cô gái 14, 15 thì chẳng nói làm gì, còn đàng nầy người có tuổi cũng thế và cả một xã hội dường là như vậy. Hồi đầu khi nhìn thấy hắn hơi bỡ ngỡ, nhưng qua một tháng làm Việt kiều, nhìn miết rồi cũng quen và tạm cho đó là một nền văn hoá mới, hiện đại của dân tộc ta.

 

 

      Nói thì nói, ngày tháng qua đi, hắn chẳng thèm để vào tâm trí những sự việc ấy nữa và muốn quên lãng dần theo thời gian.

      Hôm nay đang ngồi ăn sáng, uống Cà-phê, lướt nhẹ qua màng ảnh. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy đoạn phim ấy được quây lại trong thật buồn cười. Vì xưa nay trong những ngày đình đám lớn nhỏ, ai ai cũng thường hay mặc chiếc áo dài cả. Chiếc áo dài dẫu đơn giản, nhưng nó thể hiện lên sự kính trọng kẻ khác. Tuy, được thay đổi theo từng thời điểm, mặc dù nó có khác đi một chút, nhưng nó vẫn là chiếc áo dài thuần túy, thanh cao.

 

      Ngoài ra hắn chưa bao giờ nhìn thấy ai mặc chiếc yếm ngủ gợi tình để tiếp khách cả, mà đặc biệt ở đây là chính khách, những người đến từ các nước văn minh hiện đại chớ chưa nói đến hạng khách bình thường. Không biết sau buổi tiệc họ ra về các vị nầy có thầm khen hay là xếp dân tộc ta là lọai nào nữa chứ.

 

      Uống ly Cà-phê xong. Hắn tự hỏi? Sao người ta lại làm thế. Ai cũng biết và ta cũng từng tự hào với thế giới rằng. Dân tộc ta đã từng có bốn ngàn năm văn hiến, một dân tộc luôn luôn hãnh diện có một nền văn minh truyền thống từ xưa đến nay, không bao giờ thay đổi. Thế mà…..!

 

 

      Sau khi tự hỏi xong, hắn chùng xuống, không biết những ngày trọng đại lớn khác những người phụ nữ nầy sẽ đại diện với những kiểu cách gì nữa đây.

Yếm nầy ngày trước khoe anh

Anh chê yếm bé, em đành cất vô

Ngày nay em lấy ra phô….

Bao Tây mũi lõ hoan hô ngắm nhìn.

 

Thủy Điền

 11-11-2017