NTG 3- Chùm Thơ Họa Của Nhiều Tác Giả

Chùm Thơ Họa Của Nhiều Tác Giả

 

 

HẠ NHỚ

(Xướng)

Bên phố,bên thôn, một lối xưa!

Mênh mông nóng bức gió nam đưa

Tai nghe vùn vụt hàng tre réo

Mắt thấy chói chang khói bụi đùa

Khó nổi vườn đào qua nạn nắng

Dễ gì tượng đá hóa sương mưa

Gian nan cổ thụ oằn vai nhỏ

Nghĩa nặng tình quê chẳng kể mùa! 

           08/7/2014.Trương Văn Lũy

 

LÒ NUNG KỶ NIỆM

(Họa:1)

Lòng đau kỷ niệm nóng nung xưa

Hạn hán héo hon cõi mộng đưa

Lưng phảng khô ngay tàu lá cợt

Bờ ao cạn gấp đám bèo đùa

Vịt gà cánh cụp xòe xua nắng

Mèo chó lưỡi le thở gọi mưa

Người cứ than hoài không hết nực

Đọa đày một kiếp chịu bao mùa

                Nha Trang,08.07.2014

                Võ Sĩ Quý

 

XUÂN XƯA

(Họa:2) 

Quê người đất khách nhớ xuân xưa

Năm tháng trôi qua thoảng gió đưa

Người lớn bình an cầu quốc thái

Trẻ con náo nức chạy vui đùa

Thị thành buôn bán dân sầm uất

Thôn ổ ruộng nương thuận gió mưa

Một sớm điêu tàn cơn bão nổi

Sẻ đàn tan nghé dẫu đương mùa!

                    08/7/204.Lộc Bắc

 

PHIẾN HỒNG XA XĂM 

(Họa:3)

Vỗ giấc chiêm bao lối hạ xưa

Ầu ơ xa vọng khúc  sầu đưa

Nắng chao vệt thẫm gieo thương nhớ 

Lá nấp hiên thưa lặng cợt đùa

Chạm nẻo hư vô trăng vỡ bóng

Níu miền tịch lặng phượng chờ mưa

Vắt ngang kỉ niệm theo hè chín

 Chắt cạn niềm đau , chắt cạn mùa

                             CaDao. 9/7/2014

 

TÌNH CHƯA TỎ

(Họa:5)

Mới đó mà nay cũng đã xưa !

Hôm nao hai đứa cứ đung đưa

Anh từng ấp úng đang chờ ướm

Em lại chen ngang chớ nói đùa

Có dạo dỗi hờn- hè phượng đỏ

Đôi khi mùi mẫn- gác chiều mưa

Tình riêng vẫn giữ trong thầm kín

Đeo mãi con tim đã mấy mùa. . .

                              Hữu Hảo

 

 

DẮU XƯA PHAI

(Họa:6) 

Ngơ ngẩn, đi tìm lại dấu xưa

Đêm buồn còn vọng tiếng sầu đưa

Hoa hờn, nước cuốn, mây thầm gọi

Sóng gợn, bèo trôi, gió nhẹ đùa

Mắt ấm xôn xao vườn nắng hạ

Hồn mềm, vương vấn lối thu mưa

Nụ hôn nay đã trao người lạ

Chua xót, trời yêu sớm chuyển mùa!!!

                               Thy Lệ Trang

                                 Massachusetts

 

 

NHỚ HOÀI

(Họa:7) 

Con đường phượng vĩ mái trường xưa

Áo  tím  dập  dìu  tuổi  đón  đưa..

Đã  quá  lâu  rồi  tàng  rợp  bóng

Giờ sao quên được chuyện buông đùa.

Đời người thắm thoát như mây khói

Giấc mộng bàng hoàng tựa nắng mưa.

Năm tháng trôi qua còn luyến tiếc

Nhớ hoài một thuở thật quê mùa.

                  09/7/2014.Hải Rừng

 

 

VỀ CHỐN XƯA

(Họa:8)

Ngơ ngẩn dừng chân nơi dốc xưa

Nhìn hàng phượng vĩ cánh đung đưa

Núi xa xanh thẫm ngàn thông hát

Hồ biếc trong veo thác nước đùa

Lan tím dịu dàng trên vách núi

Quỳ vàng tươi mát dưới cơn mưa

Nửa đời giữ trọn niềm nhung nhớ

Còn trở về đây được mấy mùa ?

                                    Phương Hà

                                  

TÌNH QUÊ NẮNG HẠN

(Họa:9)

 Trưa hè gợi nhớ cảnh quê xưa

Kẽo kẹt, kẽo kà chiếc võng đưa

"Cút cút" gọi đan như trẻ giỡn

"Ve ve" réo bạn tợ con đùa

Đồng trên đất nẻ nằm khô nước

Ruộng dưới lúa cằn dứng đợi mưa

Ngọn gió Nam Lào xơ xát mặt

Tình quê thương quá ! "hạn" bao mùa.

        Ngọc Ẩn Nhi Huyền

 

VỀ BẾN SÔNG XƯA

(Họa:10)

Trở về thăm lại bến sông xưa

Nhìn cánh cò bay theo gió đưa

Khách đợi thuyền qua đông tấp nập

Kẻ lên người xuống nói cười đùa

Có chàng lữ thứ từ xa đến

Trễ chuyến đò ngang bị mắc mưa

Đêm vắng dừng chân bên quán trọ

Nghe trời lành lạnh chuyển sang mùa.

                              Ngô Văn Giai

                               Virginia  July 2014

 

 

NẮNG HẠ QUÊ MÌNH

(Họa:11)

Gió  Nam  nực nội chốn quê xưa

Tiếng võng trưa hè kẻo kẹt đưa

Trong xóm bóng tre trâu núp nắng

Ngoài sông bến nước trẻ bơi đùa

Vườn cây úa lá vì khô hạn

Ruộng lúa thui đòng tại thiếu mưa

Thất bát mùa màng gây khổ ải

Dân ta chịu đựng biết bao mùa!

                            Hồ Trọng Trí

                            Kim long,BRVT 

  

 

GỞI BẠN GIẤU TÊN

(Xướng)

Cũng vì cái tội khéo bông-lơn

Một bận vướng chân một chuỗi hờn

Của lạ nếm chơi ngoài ý tưởng

Lòng buồn khôn giấu cả nguồn cơn

Dây leo chuồi ngọn - đầu lên trụ

Nhịp ngắt ngang xương - lúc vặn đờn

Hãy cứ bình tâm thà "tuột dốc"

Biết bào thì láng - gọt thì trơn

                       Lê Viên Ngọc

 

HOẠ THƠ BẠN GIÀ

(Họa)

Biết rồi liều mạng khỏi khuyên lơn!

Mặc kệ hơn thua nỏ giận hờn

Đâu đấy các anh dù lắm chuyện

Nơi đây quý chị cũng lên cơn

Ba sinh danh thỏa không cần nhạc

Mấy thuở lòng se chẳng thiết đờn

Phóng bút ôm cười chơi với bạn

Mấy em mắc cỡ -   bỏ đi trơn!

 

                 Trương Văn Lũy

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền